C3.Tịch Mịch

11.9K 768 69
                                    

Bầu trời lúc này nhá nhem một màu xám xịt u tối, sau phân cảnh rơi lầu Tiêu Chiến toàn thân đau nhức đi bộ hết một quãng đường khá xa mới đến được trạm xe buýt để quay về nhà.

Xe buýt số 508!!

Bác tài nhìn thấy anh liền quen thuộc mà nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đã hằn lên quá nhiều nếp nhăn bởi do năm tháng phong trần dãi dầu sương gió.

Tiêu Chiến cũng thuận theo vui vẻ mà gật đầu đáp lễ, rồi tự mình đi xuống dãy ghế cuối cùng trống trải, nghiêng người ngồi về một phía. Cùng lúc này kéo ra chiếc balo cũ kỹ, đem tai nghe màu trắng đeo lên, đoán rằng có lẽ chiếc điện thoại là đang phát một đoạn tình ca da diết đi.

Tầm mắt Tiêu Chiến chậm rãi trôi dạt ra bên ngoài ô cửa kính, thông qua một tầng mờ ảo, cũng không biết là đang để bản thân chìm nổi vào nơi nào.

Xe đã bắt đầu lăn bánh, từng nhịp từng nhịp bỏ lại phong cảnh ven đường mà lao mình về phía màn đêm đang chập chờn buông xuống.

Ánh đèn hoa lệ nơi thị thành qua phút chốc cũng đã kịp thời rực sáng một góc thềm trời mênh mông. Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt không nhìn ra bên ngoài nữa, mà quay đầu xem lại lòng bàn tay chính mình có mấy vết xướt rướm máu đang đau âm ỉ, tự thầm thì với bản thân.

"Có lẽ cần mua thêm một ít bông băng rồi"

Cảnh vật bên ngoài vẫn như cũ kéo nhau trôi tuột về phía hư vô, chỉ có người ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc này là đã khép lại đôi mắt, chìm vào cơn mộng mị vật vờ tự lúc nào cũng chẳng ai biết rõ.

Đi quá một giờ đồng hồ mới dừng lại ở trạm cuối cùng, bất quá hiện tại trên xe cũng chỉ còn bác tài xế già, chị soát vé và anh mà thôi. Tiêu Chiến đối hai người kia chào hỏi rồi bước xuống mặt lộ vắng vẻ không một bóng người.

Gió đêm thổi đến rét mướt làm sống lưng Tiêu Chiến có chút run rẩy, vội vã đi nhanh đến hiệu thuốc ở đầu con hẻm nhỏ, mua một ít thuốc cùng bông băng, rồi mới cẩn thận men theo hướng con đường mòn u tối mà đi tiếp một mạch.

Ước chừng hơn mười phút sau thì đến nơi, Tiêu Chiến bật lên điện thoại mới có thể dùng chút ánh sáng kia mà thuận lợi mở ra ổ khóa trên cửa nhà.

Lại nói nơi đây chính là lúc Tiêu Chiến vừa ra trường thì liền đã dọn đến ở, tính ra cũng đã được năm sáu năm rồi. Nó là một khu nhà cấp bốn cũ nát xập xệ, mỗi ngày còn phải đinh tai nhức óc vì cứ luôn nghe thấy tiếng lũ trẻ hàng xóm khóc lóc la hét om xòm, chung quy chính là một nơi loạn thất bát tao tụ họp đủ mọi loại người.

Căn nhà tối om cùng một mảnh tịch mịch bao trùm phút chốc hiện lên giữa đêm yên ắng như tờ, Tiêu Chiến cũng không có sợ hãi, thuần thục đem ánh đèn duy nhất tại gian phòng khách bật sáng.

Nội thất nơi này cũng không có gì nhiều ngoài một bộ ghế gỗ và một cái bàn trà nhỏ đặt ngay giữa phòng. Nhìn ra xa thêm một chút bên cạnh khung cửa sổ còn có thêm vài chậu xương rồng đang trổ hoa.

Sau khi cánh cửa sắt then cài cẩn thận thêm một lần, Tiêu Chiến quay người đi về phía cái bàn giữa phòng, đặt xuống chiếc balo có hơi bạc màu, rồi tiếp tục thêm vài bước tiến lại gần sát cái cửa sổ mà chăm chăm nhìn những nụ hoa xương rồng mới nở.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ