Đêm dài mang theo cái lạnh lẽo thấu xương ngấm đến tê tái tâm can, nếu như chỉ có thể một mình vượt qua nó, chắc rằng bản thân sẽ càng cảm thấy tịch mịch trống trải nhiều hơn gấp bội.
Người con trai gầy nhom co ro ngồi gục dưới sàn nhà, bỏ mặc thể xác lọt thõm giữa hố đen dày đặc tăm tối đang bao lấy quanh mình.
Trong mảng không gian đông cứng dậy lên loang lổ nỗi bi ai, chốc chốc giữa bốn bề yên ắng lại lặng lẽ truyền đến tiếng thở dài não nuột. Thế nhưng người ngồi đó vẫn cứ bất động thanh sắc, như cũ ngây ngẩn tự mình lắng nghe thanh âm của vô vàn những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống. Tí tách, tí tách, từng giọt nhỏ lên trên miệng vết thương lở lói hằng sâu ở trong tim.
Ký ức mục nát chính là thứ sẽ ồ ạt ùa về mỗi khi màn đêm trầm lặng buông mình.
Chậm rãi khép chặt mi mắt, thả dòng suy nghĩ lạc lõng rong rủi giữa vô chừng, cậu không hiểu sao chính mình ngay lúc này lại nhớ tới tình cảnh khi bản thân hồi tỉnh ở trong bệnh viện.
Tiếp theo đó còn bàng hoàng phát hiện, thì ra một nửa gương mặt của mình đã bị hủy hoại gần như dị dạng, méo mó xấu xí đến đáng sợ sau lần tai nạn đó.
Cậu khi ấy, chẳng có chút tiền bạc trong người, cũng không có thân nhân bên cạnh. Cứ thế ngày qua ngày cô độc nằm trong một căn phòng đơn trắng toát. Tệ hơn nữa chính là từ khắp các ngóc ngách hạn hẹp kia, đâu đâu cũng xộc lên tràn ngập mùi thuốc sát trùng ngay ngáy khó ngửi.
Rồi bỗng dưng cậu nghĩ đến, bản thân nếu như không mau trốn khỏi chỗ này, thì chẳng có cách gì thanh toán nổi viện phí cả. Cho nên dù cái chân gãy còn chưa lành lặn hẳn, cậu cũng dự tính sẽ trốn viện.
"Cậu định đi đâu??"
"Cô là...??"
Đang lúc chật vật thay đổi áo bệnh nhân, thì bên ngoài có một người phụ nữ trẻ tuổi đột ngột đẩy cửa bước vào. Mà người này sau năm ngày cậu tỉnh lại, cũng chưa bao giờ gặp mặt qua.
"Tôi là người đã đưa cậu đến đây, bác sĩ có gọi nói là cậu đã tỉnh lại rồi, nhưng do tôi bận quá không có thời gian đến thăm cậu!"
"Thì ra là vậy! Thật cảm ơn cô!!"
Cô gái trẻ khoé miệng tươi cười bước tới trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn mấy vết thương lớn đang dần dần kéo da non kia một lúc, mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Tôi họ Lâm, cậu là Tiểu Châu có đúng không??"
Tuy rằng trong dạ có chút kinh ngạc khi bị gọi đúng tên, nhưng cậu vẫn cố giữ một sắc mặt bình thản nhất mà đáp lại.
"Phải!"
"Cậu không cần ngạc nhiên, tôi là đã nhìn thấy chứng minh thư của cậu rồi. Bởi vì lúc làm thủ tục nhập viện, chẳng còn cách nào khác nên tôi đành lấy ví tiền ở trên người cậu để xem qua!"
Ngưng lại một giây ngắn ngủi, cô gái ấy lại tiếp tục.
"À, hôm nay đến đây, tôi còn có một việc muốn hỏi cậu!"
"Là..là việc gì??"
Cô gái trẻ đáy mắt nâu nhạt có chút chuyển biến chớp nhoáng, quả thực khiến người ta không cách nào có thể hình dung được, chủ nhân của nó đang vui vẻ hay là phiền muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
Hayran KurguCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...