C4.Nguyệt Tận

12.6K 786 66
                                    

Tiêu Chiến rời trường quay cũng đã là lúc xế chiều, cầm trên tay tấm danh thiếp màu xanh sẫm, cứ như thế đi bộ dọc theo con đường với hai bên là hàng cây cổ thụ to lớn đang nghiêng ngả cành lá hùa mình theo biết bao luồn gió đang quanh quẩn lượn lờ.

Đôi chân anh lúc này đã bước đến rã rời mới đi tới được trạm xe buýt cũ. Hiện tại vẫn chưa thấy được bóng dáng nó xuất hiện, nên Tiêu Chiến chậm rãi tiến về phía băng ghế dài bằng sắt ngồi xuống chờ đợi.

Giờ tan tầm vẫn là còn cách một khoảng thời gian, thế nên nơi này hiện tại người qua lại đặc biệt thưa thớt. Tiêu Chiến quay đầu dời tầm mắt man mát nhìn về phía xa xăm nơi hàng cây rợp bóng, trong lòng âm thầm muốn nghĩ tìm cho bản thân một tia hy vọng.

"Có lẽ chỉ là đơn thuần gặp mặt, cũng không cần thiết khẩn trương như vậy!"

Sau một hồi tự mình viễn vong, cuối cùng chuyến xe 508 cũng đến.

"Chàng trai! Hôm nay sớm như vậy đã tan làm sao?"

Tiêu Chiến cười cười bước lên bậc sàn xe rung lắc, đối bác tài xế già đang nhìn mình vui vẻ mà gật đầu đáp lễ.

Chiếc xe sau đó lại rất nhanh lăn bánh lao đi vun vút trên đường lớn, đưa anh cùng mớ ngổn ngang sâu đậm trong lòng quay trở về nhà.

Cho đến khi Tiêu Chiến một thân gọi là có chút tươm tất hơn thường ngày, mới thật không tình nguyện mà rời khỏi nhà, men theo con đường đá sỏi chồng chềnh lần nữa tìm đến mặt lộ lớn.

Đánh bạo dùng số tiền ít ỏi còn lại trong túi bắt một chiếc taxi, thuận lợi liền mạch thẳng đến địa chỉ đã ghi rõ ràng trên tấm danh thiếp.

Trời bên ngoài bắt đầu phủ đầy những luồn sáng tối vô tận, không cách nào phân ra rõ ràng màn ngăn ranh giới giữa ngày và đêm. Tiêu Chiến bước xuống xe, ở trước mắt liền đã hiện ra một cánh cổng sắt lạnh lẽo im lìm, nó dường như cũng có thể là đang chực chờ cuốn lấy, muốn cắn xé hết đi những linh thể xấu số trôi nổi lập lờ vô tình ngang qua.

Mấy ngón tay thon dài có chút run rẩy, cũng chẳng biết có phải hay không là bởi vì gió đêm nay quá mức rét buốt. Tiêu Chiến thôi do dự cuối cùng vẫn là bất động tầm nhìn, lựa chọn nhấn lên hai lần chuông cửa.

"Cậu chủ! Người đã đến!"

Vương Nhất Bác trầm tĩnh ngồi tựa vào chiếc ghế cao ở trong thư phòng, trên thân duy nhất chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng, hắn buông xuống ly rượu nồng đậm sắc đỏ ở trên tay, chậm rãi kéo lên khóe miệng một đường cong cong, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy tiếu ý nửa phần hiện ra.

"Đem y đến đây, còn nữa ông và người khác đều lui đi!"

Vị quản gia già âm thầm thở dài trong lòng, muốn nói thêm một câu rốt cuộc vẫn là lắc đầu rời đi. Ông ấy nói đến, năm nay cũng là xấp xỉ ngũ tuần rồi, lại thêm phần đã theo hắn kể từ khi hắn còn lẫm chẫm chưa thể tự mình bước đi nữa kìa. Mãi đến lúc hắn lớn hơn một chút tiếp quản cơ ngơi của gia đình thì sóng gó lại ập đến. Hắn bởi vì chuyện yêu một nam nhân và cùng với cha mẹ của mình long tranh hổ đấu một trận, cuối cùng liền dứt khoát lựa chọn dọn ra bên ngoài chung sống cùng người kia. Mẹ của hắn vì hắn mà khóc đến tê tâm liệt phế cũng chẳng có cách nào khiến hắn hồi tâm chuyển ý.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ