C15.Khởi Tuyến

8.8K 524 128
                                    

"Ngã rẽ tối tăm ở phía trước, nếu như em vẫn ở đó nhất mực đưa tay về phía tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi hay sợ hãi nữa mà kiên trì bước tiếp..."

...

Tiêu Chiến ngủ suốt một đêm, hiện tại bình dịch truyền trên cao cũng đã cạn gần tới đáy rồi, chỉ là người vùi mình trong ổ chăn ở trên giường kia, vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì. Vương Nhất Bác nằm ngay sát bên cạnh mở mắt, mang theo ánh nhìn pha nửa dịu dàng cùng sủng nịnh, đắm đuối lướt trên sườn mặt thanh sắc mảnh mai như hoạ của anh. Bất chợt hắn lại nghĩ đến một thứ nực cười vô đổi, rằng muốn cả đời này vĩnh viễn đều có thể thức giấc cùng anh trên một chiếc giường.

Như vậy thì có tính là quá tham lam hay không?

Ngón tay hắn trong phút chốc vô thức đưa lên, làm ra điệu bộ phát thảo lại từng điểm một, bắt đầu từ rèm mi rũ khuyết mất nửa vòng như nguyệt thượng đầu hôm đang rung rung lay chuyển, tiếp theo chạy dọc xuống chiếc mũi cao cao thẳng tắp, sau cùng mới lưu luyến dừng lại ở cánh môi anh đào bằng một cái miết thật nhẹ nhàng.

"Tiêu Chiến.....!!"

Cũng đừng ai hỏi hắn bản thân vì sao lại kỳ lạ đến như vậy, bởi lẽ hắn ngay tại thời khắc này cũng chẳng thể nào minh bạch nổi chính mình nữa rồi.

Ở trước mặt hắn, Tiêu Chiến là vì một lời khe khẽ gọi tên này đánh động, mới từ nơi mộng ảo trùng trùng bủa vây tìm ra được phương hướng mà vội vã tháo chạy, qua chớp nhoáng đã liền có thể quay về thực tại.

Giữa bốn bề không gian còn chìm ngập trong mùi thuốc sát trùng chưa tiêu tán hết, Vương Nhất Bác cùng anh đem hai tầm mắt gắt gao giao triền, tại một điểm này cường ngạnh mang đối phương siết chặt đến mức hơi thở đứt đoạn.

"Tôi xin lỗi!"

Hận ý tràn lên hoá thành ngọn đuốc trong đáy mắt trong vắt như sương sớm của Tiêu Chiến, làm hắn cảm giác chính mình có chút xấu xa. Thế nên hắn không ngại, không ngại hướng anh nói ra một lời dỗ dành.

"Cậu cho rằng như vậy liền có thể đem đau đớn trên người tôi một lần xoá sạch?"

"Nếu như anh chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nếu như..."

Hắn chớp mắt do dự rốt cuộc vẫn là đem nửa câu mập mờ phía sau giấu lại trong lòng, im lặng nhìn anh.

"Cậu đừng quên giữa chúng ta chỉ có thời gian nhiều nhất là ba tháng. Được! Tôi hiện tại cái gì cũng đáp ứng cậu, để cho cậu chơi đủ, cũng hy vọng cậu có thể nói được làm được!"

Tại sao lại là ba tháng?

Vương Nhất Bác nhíu mày lục lọi trong đại não rối rắm, bất quá vẫn hoàn toàn không hề nhớ đến ngày hôm đó, ở dưới hàng cây tử đằng rợp bóng, đã cùng anh đem chuyện này nói qua một lần rồi.

Còn phần Tiêu Chiến sau khi thanh tỉnh trở lại phát hiện thể xác loang lổ vết thương chồng chất, thì đã có thể thấu suốt tất cả rồi.

Chi bằng cùng hắn trả sạch dây dưa, đến khi nợ nần gì cũng không còn liền có thể ngẩng cao đầu mà đi thật xa. Đến cùng trời cuối đất, nơi chẳng một ai biết được anh trong quá khứ đã từng chịu tổn thương tới mức nào.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ