Tiêu Chiến buổi sáng thanh tỉnh rất sớm, bởi vì không muốn làm kinh động bất cứ ai ở trong ngôi nhà này. Anh gồng mình nén lại đau đớn lẳng lặng xê dịch cái chân bó bột cứng rắn, chật vật lê từng bước ra được đến bên ngoài cửa phòng thì mồ hôi cũng đã thấm đẫm ướt cả lưng áo.
"Còn muốn trốn??"
Thanh âm trầm thấp đột ngột phát ra từ phía chân cầu thang trước mặt làm Tiêu Chiến trong thoáng chốc sóng lưng căng cứng dựng thẳng, động tác cũng vì vậy mà đông lại ngay tại chỗ. Thế nhưng anh sau đó rất nhanh liền đem tầm mắt dời đi, tuyệt nhiên cũng không có đáp lại hắn nửa lời.
Vương Nhất Bác hai bàn tay tùy ý cho vào túi quần của bộ y phục mặc nhà rộng rãi thoải mái, từ cạnh cầu thang bước lại gần về phía anh. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt qua một đêm lại càng tăng thêm mấy phần tiều tụy kia.
Hắn thật ra trong lòng muốn hỏi anh có phải vết thương đêm qua vẫn còn rất đau hay không, nhưng rốt cuộc một lời tiếp theo vẫn là tâm cùng khẩu đối đều bất nhất.
"Anh nghĩ mình sớm như vậy liền rời đi thì có thể bước ra khỏi cổng nhà tôi?? Hừm...Có phải quá ngây thơ rồi không??"
Giọng cười nửa miệng mang đủ đầy mười phần ngạo nghễ tựa hồ lưỡi đao bén nhọn từ khoảng cách hẹp đâm thẳng vào trái tim đang nhức nhối đến tê dại của Tiêu Chiến, làm cho anh bàn tay phải còn đang bám trên vách tường để chống đở thân thể, lập tức nắm lại chặt chẽ, cố sức trấn định chính mình không lao tới đấm vào mặt hắn ta.
"VƯƠNG..NHẤT..BÁC..!!!"
Tiêu Chiến lần đầu tiên gọi thẳng tên của hắn, thông qua kẽ răng phát ra thanh âm cùng cực thống hận. Nhưng mà hắn cũng không có tức giận mấy, chỉ dụng ý bước thêm một bước nữa, đem bàn tay phải rút ra khỏi túi quần nắm lấy bàn tay còn lại đang quấn băng trắng loang lỗ máu của anh đưa lên ngang tầm mắt quan sát một chút. Cuối cùng mới nói một câu hệt như ra lệnh.
"Đến ăn sáng, tôi sẽ thay băng cho anh. Sau khi uống thuốc mới được trở về!"
"Không cần!"
Lực đạo ngón tay hắn đặt ở trên chỗ bị thương của anh đột nhiên tăng lên một bật, cố ý ép cho màu sắc đỏ tía tanh tưởi nơi đó càng thêm sâu đậm dâng trào, thấm ướt hết cả bề mặt dãy băng trắng quấn chặt. Loại đau đớn này ngay lập tức khiến cho cơ mặt Tiêu Chiến biến đổi đến méo mó, tầng mồ hôi rỉ ra trên trán cũng bắt đầu chảy xuống thành dòng, lăn sượt qua khóe mắt sớm đã mệt mỏi rã rời.
"Tôi cũng không phải là đang hỏi ý kiến của anh, ngang bướng như vậy cũng vô dụng!"
Dứt lời hắn còn không đợi người kia có cơ hội làm ra cái gì phản kháng, thân ảnh Vương Nhất Bác hiện lên ở trong đáy mắt của Tiêu Chiến thoáng chốc cúi thấp xuống vòng qua cánh tay rồi nhẹ nhàng ôm lên cả thân thể anh.
Trong đầu Tiêu Chiến rõ ràng không cách nào nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh và hắn cùng chung một khoảng gần gũi chẳng chút khe hở như vậy. Bất quá đối với anh mà nói, một người đàn ông cứ liên tục ở trong vòng tay của một người đàn ông khác như thế này, thật sự là quá khó coi rồi đi. Thế nhưng Tiêu Chiến bây giờ cũng không còn sức lực đâu để vùng vẫy nữa, nơi vết cắt ở lòng bàn tay cứ từng trận dâng lên đau đớn kinh hồn, mà dường như thân thể anh cũng đã bắt đầu phát ra nhiệt độ nóng hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...