C29.Thống

8.2K 551 209
                                    

Vương Nhất Bác từ trong cơn say chồng chềnh, chật vật trở mình, đồng thời khó chịu thở hắt ra một hơi mang theo hương men nồng đậm từ đêm qua, dường như vẫn còn chưa tiêu tán được mấy phần. Nhưng lạ thay ngay chính vào lúc mơ mơ hồ hồ này, ý thức hắn lại đột ngột cảm nhận được một cỗ ấm áp đến kỳ hoặc, đang kề cạnh gần trong gang tấc.

Lẽ nào Tiêu Chiến đã trở về??

Vương Nhất Bác trái tim đau nhói một cái, tự nghĩ rằng hắn lại chính là đang nằm mộng rồi sao??

"Cậu tỉnh rồi à?? Có phải rất đau đầu hay không??"

Đáng tiếc giấc mơ mà hắn sợ hãi chạm vào kia, lại bị một lời này của Tô Ninh đánh cho tan nát hết.

Tại sao vậy??

Hắn chỉ có duy nhất một trái tim đầy rẫy thương tật, vì cái gì người kia còn muốn đến bồi thêm một nhát dao??

Vương Nhất Bác mở mắt, nhưng tầm nhìn hoàn toàn không hề có tiêu cự, cứ bất tri bất giác để mặc cho ánh thanh quang của ban ngày, từng chút từng chút một xâm chiếm hết thảy đáy mắt lam màu tuyệt vọng của hắn.

"Cậu trong người thế nào?? Không khoẻ thì mau nói cho tôi biết??"

Ở bên cạnh hắn, Tô Ninh vĩnh viễn chính là bộ dạng kiên nhẫn như vậy không hề dư thừa.

"Tô Ninh, cậu đã từng yêu ai chưa??"

"Tôi...tôi....!"

Bị hắn hỏi bất ngờ, Tô Ninh nhất thời không biết đáp lại thế nào, trong lòng quả thực có chút rối rắm, cũng có chút chột dạ.

"Nếu cậu yêu rồi, cậu nhất định sẽ biết bây giờ tôi là không khoẻ ở đâu!"

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng một lần nguyện ý ở trước mặt bất luận kẻ nào, mà thành thành thực thực bày ra bộ mặt chân thật đến trần trụi như thế này. Duy chỉ có Tô Ninh là người mà hắn tin tưởng nhất, bởi vì cho đến cuối cùng, ở lại bên cạnh hắn chỉ còn có mỗi mình y mà thôi.

"Cậu và Tiêu Chiến, vẫn chưa nói rõ ràng sao??"

"Anh ta đã thừa nhận tất cả rồi. Nhưng mà tôi, mặc kệ là dùng phương thức gì cũng không thể nào từ bỏ được anh ta. Rốt cuộc như vậy thì đã sao, anh ta vẫn lựa chọn rời đi...

...Tô Ninh...anh ta vẫn lựa chọn rời khỏi tôi!"

Vương Nhất Bác tròng mắt ráo hoảnh, ngây ngẩn hướng ánh nhìn dán lên chiếc đèn bàn đặt trên kệ tủ đầu giường, lúc nói ra những lời này cũng không còn thấy khuôn mặt hắn mang theo chút xúc cảm bi thương gì nữa. Quả thật càng giống như một kẻ, đã từ lâu lắm, chết đi rồi.

"Cậu...sẽ tìm anh ấy về không??"

"Chẳng những phải tìm được, mà tôi còn phải để anh ta biết rõ bản thân mình là đang chống đối với ai!"

Tô Ninh hiện tại đã lui người ra đến tận bên cạnh giường, cùng lúc đặt bàn chân trần xuống mặt sàn lạnh băng rồi. Lúc mạch lạc nghe xong một lời này của hắn cũng không có quay đầu lại, chỉ âm thầm rũ tầm mắt nhìn nhìn vân gỗ ở dưới chân mình. Rốt cuộc không ai biết được y là đang suy nghĩ cái gì, quá mất một lúc lâu mới thở dài đứng lên.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ