C35.Tâm Nguyện Cuối

7.7K 618 308
                                    

Ngày thứ năm kể từ lúc Vương Kính Thiên bị Khải Duy bắt đi, sau khi gửi thêm một đoạn video ngắn đó cho hắn, thì đến nay y cũng hoàn toàn không có liên lạc gì với Vương Nhất Bác nữa.

Đây chính là cách thức để dày vò tinh thần, cùng thể xác người khác, trước khi đưa họ lên đoạn đầu đài sao??

Vương Nhất Bác muốn báo cảnh sát, nhưng mà mẹ hắn lại đòi sống đòi chết ngăn cản, bởi vì bức thư đe doạ gửi tới nhà đã nói rõ, chỉ cần phía cảnh sát vào cuộc, thì con tin lập tức sẽ bị giết ngay.

Bọn họ một bên chỉ còn cách bị động mà chờ đợi Khải Duy gọi tới, trong khi một bên vẫn âm thầm cho người đi lùng sục khắp nơi, đáng tiếc có lẽ đám người bắt cóc kia không hề giam giữ ba của hắn ở trong thành phố này.

Vương Nhất Bác mỗi ngày vẫn đến công ty như bình thường lệ, nhưng tâm trí hắn hiện tại đã rất rối loạn rồi, khế ước chuyển nhượng cổ phần mà Khải Duy yêu cầu, hắn cũng đã sớm chuẩn bị còn ký tên đầy đủ.

Đứng trên tầng cao nhất của Kính Thiên, Vương Nhất Bác sắc mặt lãnh đạm như băng tuyết, nhìn xuống lòng đường người qua kẻ lại đông đúc giống hệt bầy kiến vỡ tổ, vào lúc đầu óc trống rỗng như vậy, hắn lại tự hỏi chính mình, giữa Khải Duy và gia đình hắn rốt cuộc là loại hận thù sâu đậm gì, để có thể khiến y làm đến bước này??

Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại lại rung lắc reo vang ở trong túi quần.

"Tra được chưa??"

Lý Chính ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mang theo mười phần sát khí của hắn, thì lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Ông chủ, trước kia ba của ngài và Trương Kiệt là chỗ quen biết, cũng tính là bạn bè tâm giao, còn cùng nhau hùng hạp làm ăn, sau đó không biết vì lý do gì mà ba ngài đột ngột rút vốn, khiến cho công ty của bọn họ rơi vào khủng hoảng dẫn đến phá sản. Chuyện tiếp theo thì ngài cũng đã biết rồi, nhưng có một điều rất lạ là tôi đã đến bệnh viện tâm thần nơi Đinh Ngọc Lan mẹ của Khải Duy điều trị, thì phát hiện hồ sơ của bà ấy là giả, bà ta chỉ ở đó hai tháng rồi mất tích!"

Tiết trời giữa đông rất lạnh, hơn nữa tuyết càng đổ càng dầy hơn, khiến cho con đường gập ghềnh dẫn ra ngoại ô rất khó đi. Ven bìa rừng phía Bắc vốn dĩ rất hoang vu hẻo lánh, cả mặt lộ dài hun hút ngoằn nghoèo hằng trăm cây số, đang chìm ngập trong một màu trắng xoá, chỉ duy có một chiếc xe xẫm màu bóng loáng kéo rèm kín mít là vẫn chạy mãi không ngừng nghỉ, xem chừng là muốn đi tới ngã ba chết, một bên là bờ vực sâu không thấy đáy, một bên là rừng rậm có thú hoang sinh sống ở cuối con đường này rồi.

Qua thêm nửa tiếng cũng tới nơi, người đàn bà từ trên xe bước xuống, chân mang giày cao gót đỏ chót, toàn thân lại mặc một cái váy đen, đội mũ rộng vành và đeo kính râm, xung quanh lại có hơn chục người hộ tống.

"Mẹ!"

Khải Duy từ lối nòn trong khu rừng âm u quạ hú vang động bước ra, cất giọng gọi một tiếng.

Đinh Ngọc Lan liền cười tươi tháo xuống kính râm, để lộ khuôn mặt kiều mỹ tựa hồ như tranh vẽ của mình.

"Người có mệt lắm không??"

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ