C16.Dạ Tịch

8.7K 561 294
                                    

"Anh!"

Ngỡ rằng mới hôm qua thôi, tôi còn có em ở kề bên ân ái.

Vương Nhất Bác bị men say làm cho mông lung tầm mắt, cứ như kẻ bị thôi miên mà nhìn chằm chằm thân ảnh kẻ trong gương đang từng bước chậm rãi tiến về phía mình.

Một bước rồi hai bước, người con trai với vóc người mảnh khảnh thư sinh trong bộ vest sáng màu giờ này đã tới ngay cạnh phía sau hắn, nhu mị kề lòng ngực đang rung động điên cuồng áp sát vào tấm lưng căng cứng của hắn. Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay ấy lại một lần đưa lên vòng siết lấy thân thể hắn, tựa hồ như chưa từng có cách ly nào rẽ chia bọn họ.

"Bác! Em đã rất nhớ anh!"

Hắn ở trong gương qua một khắc liền nhìn thấy chính mình, cư nhiên vì một lời này mà rơi lệ.

Thật thảm hại!

Đây là thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ vào lúc này, Vương Nhất Bác cuối cùng chật vật lau sạch đi dòng nước mắt, xoay đầu nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ nhắn đang đan siết vào nhau giữ chặt lấy mình.

"Em say rồi! Đừng như vậy! Nơi này không thích hợp. Mau trở về đi!"

Vương Nhất Bác buông ra bàn tay sớm đã nhiễm lạnh đến trắng bệch, quay người lại đối diện với nỗi tương tư đã dằn vặt hắn qua suốt bao nhiêu đêm tối u ám mờ mịt.

"Bác! Anh có hay không vẫn còn nhớ em, hoặc là đã sớm ở bên người khác rồi?"

Vấn đề này hắn không muốn trả lời y, hay nói đúng hơn là hắn không đáp nổi.

Hiện tại lòng hắn hệt như biển lửa lan tràn từng đợt, tùy thời còn có thể đem chút lý trí mỏng manh tựa đường tơ giăng ngang trước gió của hắn mà thiêu rụi đi hết.

"Bây giờ em ở đâu, anh đưa em về?"

"Bác! Em không say! Nhìn em đi!

...Bác...!!"

Khải Duy vội vàng tiến tới một bước, đặt đôi tay mềm mại như nước lên vai hắn, cùng lúc kiểng chân nghiêng ngã hôn hắn trước khi hắn kịp rời bước đi.

Thật may hiện tại ở trong toilet cũng chẳng có ai, nếu không màn thân mật này mà lộ ra ngoài ắt sẽ lập tức dấy lên một hồi cuồng phong giẫm đạp ngoài thương giới. Bởi Vương Nhất Bác là ông chủ lớn của Kính Thiên, còn Khải Duy bây giờ lại sắp là con rễ của tập đoàn kinh doanh đá quý cùng khoán sản xuyên lục.

"Em đừng kích động được không! Anh đưa em về!"

Vương Nhất Bác khó khăn dứt ra khỏi sự cám dỗ của nhớ nhung cùng khát khao cuồng dại ở trong lòng, có điều vẫn để mặc cho Khải Duy dựa vào mình mà khóc nấc.

"Nhã Tịnh, tôi có việc phải về gấp. Cô xử lý việc còn lại đi!"

"Đã rõ! Vương tổng!"

Nhã Tịnh đứng ở góc khuất tắt điện thoại, âm thầm nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông đang thoát ra từ lối cửa sau của sảnh tiệc, thì liền nhếch lên khoé miệng ý vị thâm tường, mãi một lúc sau mới quay trở vào trong, chậm rãi đem bản thân hoà lẫn giữa đám đông ô hợp với đủ ánh hào quang chói lọi..

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ