C27.Vô Hối

8.2K 513 240
                                    

Tiêu Chiến một thân gầy guộc phong phanh, trơ trọi giữa màn hoa tuyết thưa thớt rơi phủ ngập trời, thật sự đã phải nương mình suốt một đêm ở trạm chờ xe buýt vắng vẻ, hiu hắt ánh đèn nhỏ sắc vàng vọt. Trong cái rét buốt kinh đảm như vậy, tưởng chừng như giá lạnh còn có thể xuyên qua tầng huyết nhục đông cứng, mà cắt lìa hết những mảnh xương xẩu từ lúc nào chuyển màu đỏ sẫm, cưỡng bách thần trí con người ta tự động phát sinh hư ảo, huyễn hoặc mường tượng đến một vòng tay ấm áp nào đó đang kề cận bao bọc lấy thân mình.

Cũng nhờ vào chút khao khát tựa hồ ngọn lửa nhỏ le lói thắp trong tim ấy cho nên người chật vật nằm co ro ở trên băng ghế dài kia, mới có thể một thân đơn độc chậm chạp mà vượt qua hết đoạn trường canh thâu ngỡ như kéo dài mãi trôi đến vô hồi vô tận này. 

"Anh...anh không được khoẻ à? Sắc mặt sao lại kém đến như vậy??"

Xảo Nhi buổi sáng trong lòng chẳng hiểu nổi vì cái gì lại đột nhiên lo lắng bất an lạ thường nên cứ đi tới đi lui ở trước cửa nhà, còn tâm can hết thảy dường như cũng đang nung trên chảo dầu sôi sục vậy. Cô cuối cùng đành quyết định gọi điện đến xin đạo diễn Trần nghỉ ốm một ngày, tiếp theo liền liên lạc với Tiêu Chiến hỏi xem anh hiện tại là đang ở đâu.

Tới khi cô xuống khỏi chiếc xe buýt khởi hành sớm nhất số 201, thì đã trông thấy Tiêu Chiến ngồi ở trạm chờ, phía trên mái che nhìn qua còn có cả một tầng tuyết trắng dầy cộm che phủ, người bên dưới mái hiên cùng với thân thể mảnh khảnh cứ liên hồi run lên cằm cặp, bất quá anh vẫn hướng mắt về cô cười cười nói.

"Em đến rồi! Anh không sao đâu đừng lo!"

Tiêu Chiến ngay cả mỗi nhịp thở cũng đều phả ra hơi lạnh, ngước nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt trấn an thêm mấy câu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhắc gì đến chuyện đêm qua bản thân đã phải lưu lạc giữa đường.

"Đi! Chúng ta đi ăn thôi, bây giờ đợi đến buổi trưa rất lâu, hay là sau đó tới nhà em được không? Hôm nay, mẹ em sang nhà bà dì ăn tiệc rồi, có lẽ tối muộn mới trở về, anh cũng không cần ngại a~!"

Xảo Nhi lúc nở nụ cười đặc biệt rất thu hút người khác, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ bị nét hồn nhiên này khuấy động đánh tan hết mọi buồn phiền ở trong tròng, cảm thấy thời điểm hiện tại thực sự thanh thản biết mấy.

"Như vậy có phải làm phiền em quá rồi không??"

"Không đâu! Không đâu! Không phiền chút nào!"

Mặt trời sau một giấc ngủ sâu, cuối cùng cũng rũ bỏ lười biếng, từ phía đằng đông chậm chạp bò lên ghé mình trên ngọn cây cao nhất, thư thả xua đuổi khoảng âm tầng lãnh khí lạnh lẽo đang bám chặt trần thế này, làm cho nó từ từ vỡ tan đi hết.

Tiêu Chiến đầu tiên cùng Xảo Nhi ghé qua ngân hàng rút ra một phần số tiền dành dụm ít ỏi của anh, sau đó đi đến tiệm cháo nhỏ của má Trương người quen của cô.

Cuối cùng chính là trở về nhà Xảo Nhi, chờ cho đến buổi trưa, nghĩ đến đây liền có thể đi tới chỗ thuê phòng rồi, Tiêu Chiến hài lòng để lộ nụ cười hiếm hoi nhưng lại đẹp đẽ đến ngây ngẩn.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ