Sau một giấc ngủ dài vô tận, ngỡ như khi nhập nhằng hé mở mi mắt lần đầu tiên, thì mọi đau khổ hay tổn thương sâu nặng, đều sẽ bị thời gian, kẻ hủy diệt này cuốn phăng đi mất rồi. Tiêu Chiến ngày thứ năm tỉnh lại, đã cảm giác được dạ dày chính mình tốt lên rất nhiều, còn có thể uống chút nước và ăn ít cháo loãng.
Bác sĩ Tống ở bên cạnh cứ luôn miệng căn dặn, hiện tại cần phải giữ gìn một chút, nội tạng cấy ghép cho anh cũng đã dần dần thích nghi với cơ thể. Nhưng nếu muốn khôi phục chức năng hoạt động như người bình thường, thì từ đây về sau nhất thiết phải chú ý ăn uống thanh đạm, nghiêm ngặt tuân theo thực đơn chỉ định của bác sĩ.
"Bác sĩ Tống, cảm ơn cô!!"
"Nếu anh muốn cảm ơn, thì vẫn là còn một người nữa!!"
Vừa lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Hối hả bước vào là một cô gái còn rất trẻ, cùng với nụ cười tươi rói ở trên môi.
"Là em ấy sao?? Tôi đương nhiên cũng rất biết ơn em ấy, đã ở đây chăm sóc tôi thời gian qua!!"
Xảo Nhi trên tay xách theo nào là túi to túi nhỏ, chật vật ngẩng mắt lên đối diện hai người kia.
"Anh dậy rồi?? Mọi người đang nói xấu em có phải không??"
Cô gái trẻ bước chân có chút vội vã tiến lại cái bàn kê giữa phòng, nhanh nhẹn bày biện chỗ thức ăn vừa mới mua xong ở dưới lầu.
"Chị Tống, hay là đến đây ăn sáng đi, em có mua rất nhiều, mỗi mình em cũng không thể ăn hết!!"
Tống Lam chớp chớp mắt, khoé môi kéo cao một đường, tươi cười nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt, đang cặm cuội xếp lại gọn gàng hết những khay thức ăn. Sau một lúc cô mới nhàn nhạt đáp lời.
"Chị không đói, bây giờ chị phải đến gặp thầy Brown, có lẽ Tiêu Chiến cũng sắp được xuất viện rồi!!"
"Thật sao?? Vậy thì hay quá!!"
Không giấu nổi cảm xúc đang dâng trào giữa lúc này, Xảo Nhi âm giọng bất giác cao vót khó cưỡng. Hoà lẫn vào trong đó vừa có vui vẻ, lại vừa mang theo một chút hạnh phúc lạ kỳ.
"Em ở lại với anh ấy, chị đi trước đây!!"
Tống Lam nhẹ bước rời khỏi phòng, còn lại Xảo Nhi sau một lúc hì hục thì cũng cho được ít cháo dứa vào trong một cái thố nhỏ, rồi cẩn thận đem lại cho Tiêu Chiến.
"Anh nghe thấy không, anh sắp được xuất viện rồi!!"
"Đúng vậy, em cũng nên trở về rồi. Bỏ đi gần ba năm, chắc chắn dì ở nhà đã rất lo lắng cho em!"
Tiêu Chiến được Xảo Nhi đỡ dậy, cũng thuận tiện đón lấy thố cháo còn ấm từ trên tay cô. Một bên dùng cái muỗng khuấy khuấy thứ chất lỏng sền sệt trong thố, một bên lại âm thầm nghĩ ngợi.
Nếu như lần này có thể may mắn vượt qua số phận, thì chính là ông trời muốn cho anh một cơ hội để bắt đầu lại tất cả. Dũng cảm đối mặt với người kia, cũng kiên cường nhìn nhận rõ ràng trái tim của chính mình.
Cuối cùng sau ngần ấy năm chịu đựng quá nhiều nỗi khổ sở vì đau đớn dày vò, Tiêu Chiến cũng thanh thản nở một nụ cười hạnh phúc. Nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, trên người lúc nào cũng phát ra cái loại khí tức cường đại lãnh mặc, hệt như lần đầu tiên mà bọn họ gặp gỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...