C40.Ba Năm

8.3K 557 287
                                    

Vương Nhất Bác sau khi thể trạng cùng tinh thần tốt lên đôi chút, không quá bao lâu hắn liền được đưa sang Mỹ chữa trị.

Chuyến đi này chẳng những có Tố Cầm, Ngô lão mà cả Tiêu Chiến cũng theo cùng nữa, thế nhưng bọn họ lúc xuất phát, ở trong lòng niềm tin đầy ấp bao nhiêu, thì đến khi quay trở về, nỗi thất vọng lại giống như vậy tràn trề bấy nhiêu.

Nguyên do là bởi khối máu đông tích tụ lâu ngày ở trong não, nếu tiến hành phẫu thuật, sẽ có nguy cơ rất cao làm tổn thương nghiêm trọng luôn cả hai dây thần kinh nằm song song mà nó đang chèn lên. Các bác sĩ giỏi nhất ở viện Johns Hopkins đã chụp ba lần CT sau đó cùng nhau hội chẩn triển khai phát đồ chi tiết, nhằm vạch ra một hướng giải quyết an toàn, thế nhưng tất cả đều đi vào bế tắt.

Kết quả chỉ có một, rằng nếu phẫu thuật lấy chỗ máu đông kia thành công, vẫn chưa khẳng định rõ Vương Nhất Bác có thể đi lại được hay không, do chân của hắn không đơn giản là bị dây thần kinh tác động, mà khớp gối cũng thật sự đang gặp phải một vấn đề vô cùng lớn. Còn nếu như không may phẫu thuật thất bại, rất có thể dẫn đến tình trạng xấu nhất đó chính là liệt toàn thân.

Cơ hội xem ra quá mong manh, cho nên Tố Cầm quyết định không đồng ý phẫu thuật, bởi vì bà không muốn con trai chịu thêm bất cứ tổn hại nào nữa, vậy chỉ còn cách uống thuốc để từ từ đánh tan đi khối máu đông ấy, nhưng quá trình này nhất định là cần một khoảng thời gian lâu dài, có thể là năm năm cũng có thể là mười năm hoặc hơn thế nữa...

"Nhã Tịnh, hôm nay thế nào? Diễn viên mới biểu hiện có tốt không?? Lúc họp báo, nhớ tìm cách kéo dài thời gian để phóng viên phỏng vấn cậu ta thêm một chút, kêu cậu ta cứ theo kịch bản mà trả lời là được!"

Nhã Tịnh đang ở công ty, bận rộn giúp hắn thu xếp một buổi công chiếu cho bộ phim mới với một mức kinh phí đầu tư vô cùng khủng, vượt xa tất cả các dự án mà trước đây Kính Thiên từng đầu tư.

"Ông chủ, tôi biết rồi! Vậy tối nay ngài có đến không??"

Vương Nhất Bác trên chân đặt một cái máy tính, vừa nghe điện thoại vừa không nhanh không chậm đẩy xe lăn đi tới phòng bếp, bởi vì hắn chợt nghe thấy một mùi hương lạ lẫm bốc lên, thoang thoảng tràn ngập cả sảnh lớn, rồi va vào hơi thở của hắn.

"Cô cứ thay mặt tôi là được! Bây giờ tôi có việc rồi!"

Cúp điện thoại, nhân tiện cũng gập lại máy tính, Vương Nhất Bác cười cười hướng người đang cặm cụi làm thứ gì đó ở dưới bếp lên tiếng

"Hôm nay anh nấu cơm sao? Người hầu đi đâu hết rồi??"

Tiêu Chiến mặt mày lem luốt hệt như con mèo nhỏ vừa mới ngủ một giấc dài tỉnh dậy, đột nhiên nghe thấy hắn ở phía sau gọi một tiếng, liền giật mình quay đầu lại.

"Hôm nay là chủ nhật mà, tôi cho bọn họ nghỉ một ngày, tôi tự nấu cho em ăn!"

Nghe đến đây ý cười trong mắt Vương Nhất Bác lại càng dâng cao, âm thầm nghĩ thôi tiêu rồi, thức ăn Tiêu Chiến nấu mặc dù cũng chẳng phải là quá tệ, thế nhưng anh ấy không hề biết nêm nếm, nếu không bị làm thành mặn như nuối cũng sẽ ngọt như chè, ấy là còn chưa kể đến, có lúc sẽ quên mất mà chẳng bỏ chút gia vị nào cả.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ