C6.Thương Tích

11.2K 749 78
                                    

Thấp thoáng giao mùa lại thêm một lần kề cạnh bên thân, lá vàng trên những tán cây Hoành to lớn kia cũng đã lìa cành đi hết, chỉ chừa lại trong không gian trơ trọi vô vàn nhánh khô chia chỉa, u buồn lẫn trong trời chiều sắc tím, báo hiệu mùa đông chính là đang sắp kéo đến bao phủ lên mọi ngóc ngách rồi.

Cả tuần nay Tiêu Chiến vẫn như cũ sớm tối lưu lạc trên con đường quen thuộc từ nhà đến phim trường, rồi lại từ phim trường lặng lẽ một thân trở về căn nhà hiu quạnh đó.

Mà cũng vừa khéo thay đồng dạng một tuần này, anh lại luôn có thể tùy thời nhìn thấy hắn ta, khi thì đưa Mạc Văn đi quay, khi thì đứng bên cạnh đạo diễn giám sát toàn bộ quá trình quay của đoàn, cũng có khi chỉ là vào giờ cơm trưa hắn xuất hiện chớp nhoáng rồi rời đi lúc nào chẳng rõ.

Tiêu Chiến thật ra cũng chẳng phải người hay để ý đến việc của người khác, chỉ là hắn ta cứ vô cớ như vậy yên lặng xuất hiện trong tầm mắt của anh, làm cho anh ít nhiều nổi lên chút thắc mắc.

"Chẳng lẽ hắn căn bản là rất rảnh rỗi hay sao?? Làm ông chủ của Kính Thiên quả thật có phần phước đến như vậy?? Mỗi ngày chỉ muốn đến đoàn phim dạo chơi??"

Nhưng mà ý nghĩ này của anh cũng rất nhanh liền bị bộn bề của công việc đánh cho tan rã tám phần ở trong gió chiều u ám.

Mặc kệ là hắn đến vì cái gì, thì cũng chẳng mảy may liên quan gì đến anh!!

Hắn là lão bản sản xuất bộ phim này, cùng với số kinh phí đầu tư không nhỏ, nên việc hắn tới lui trăm ngàn lần thêm nữa cũng chẳng có ai quản nổi đi.

Đợi đến ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn là thấy hắn xuất hiện ở trường quay, hiện tại còn đang cùng với đạo diễn trao đổi điều gì đó lại còn có vẻ đặc biệt rất căng thẳng.

"Anh ở đây sao? Em tìm anh nãy giờ?"

Tiếng Xảo Nhi đột ngột ở phía sau vọng tới làm Tiêu Chiến có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại, chậm rãi quay đầu.

"Xảo Nhi, có chuyện gì vậy??"

Chỉ thấy qua một hồi trố mắt há mồm cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần đáng yêu ở trước mặt anh mới lên tiếng thúc dục.

"Nhanh lên! Đến đó thử một chút, lão sư đang đợi anh. Anh không biết cảnh tiếp theo của anh nguy hiểm như thế nào à?? Nhất định phải kiểm tra cẩn thận!"

Tiêu Chiến quả thật không hẳn là không biết điều này, bất quá hiện tại trong người anh có chút mệt mỏi sau cảnh quay rượt đuổi vừa xong. Mồ hôi bên thái dương thấm ra một tầng cho đến giờ vẫn còn đọng lại nguyên vẹn chưa dứt, nên anh có hơi chần chừ.

"Ây da..!!! Đi thôi!!! Em cùng anh đến đó!!"

Xảo Nhi nắm lấy cánh tay anh, nở nụ cười đong đầy rạng rỡ hiện lên dưới cơn nắng chiều quả thật hệt như một phần của bức tranh điêu khắc tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến nhất thời thất thần nhìn đến không rời mắt, cảm giác bản thân cũng bị tiếu ý của người kia lây nhiễm mất rồi.

Qua hơn nửa giờ tổ đạo cụ chuẩn bị hoàn tất đai bảo hộ cho anh, Tiêu Chiến mới tự mình cùng lão sư hướng dẫn thử qua một chút trước khi quay thật. Tất nhiên mọi thứ lúc này sơ lượt nhìn qua tuyệt đối an toàn, chỉ sợ khi phải thật sự nhảy xuống núi lại đột ngột xảy ra sơ suất gì mà thôi.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ