C11.Nhược Luyến(Thượng)

10.4K 629 115
                                    

Xe của Vương Nhất Bác ở trong đêm tối lao với tốc độ tên lửa một mạch hướng thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Sau đó không quá nửa giờ, Tiêu Chiến liền được đưa vào kiểm tra thương chấn trên dưới toàn diện.

"Người không sao, chỉ là xuất huyết dạ dày một chút, hiện tại máu cũng đã cầm được. Ngược lại là cậu, vết cắt đã chạm đến gân cốt rồi, còn không cẩn thận nhất định tàn phế, tôi cũng không có cách giúp cậu!"

Tô Ninh bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và cũng là bạn thân của hắn, vẻ mặt lộ rõ lo lắng ngồi ở trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, vừa nhìn đống hồ sơ bệnh án vừa đều đều lên tiếng.

Vốn dĩ buổi tối hết ca trực, y còn định sẽ trở về nhà sớm một chút nấu canh cá trích cho mẹ, nào ngờ bản thân chưa kịp thay đổi trang phục thì đã nhận được điện thoại của cái tên suốt ngày chỉ biết gây chuyện phiền phức trước mặt này.

"Tôi có thể đưa anh ấy về nhà không?"

Vương Nhất Bác mặc dù vết thương trên cánh tay đã được khâu lại cùng băng bó cẩn thận rồi, nhưng nơi đó hiện tại thuốc tê dường như đã tan đi hết sạch, nên hắn cứ phải liên tục nhíu mày chịu đựng đau đớn đang từng trận âm ỉ phát ra.

Bất quá hắn cũng không có quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của bản thân, chỉ một lòng muốn đem người kia trở về nhà mà bảo bọc thật tốt.

"Như vậy cũng không có vấn đề, tôi sẽ kê thêm một ít thuốc giảm đau. Ngày mai mới đến xem hai người!"

"Vậy tôi đi đây!"

Tô Ninh cảm thấy có chút bất lực với cái con người lãnh đạm tới khô khan này, hà cớ gì y vì hắn mà đến giờ này còn chưa được tan ca, vậy mà một tiếng cảm ơn hắn thế nào cũng chẳng buồn nói??

Đúng là hại y tức chết mà!

Nhưng y trong lòng cũng không có định so đo tính toán chi li với hắn. Bởi vì y cùng hắn gia đình đôi bên vốn đã quen biết và thân thiết nhau từ khi hai người vừa qua bảy tuổi, tính ra bọn họ lớn lên cũng được gọi là một đôi thanh mai trúc mã đi. Nếu như không bởi vì hắn trước đây lại đem lòng yêu thích một người khác, biết đâu giờ đây giữa hắn và y cũng có thể trở thành một mối quan hệ chẳng phải bạn bè.

"Nhất Bác!"

Đợi đến khi nắm cửa trước mắt bị người kia xoay vặn nửa vòng, gây ra động tĩnh đè ép lên cỗ không gian trầm mặc đang dần trôi tuột vào trong mảng hồi ức này của Tô Ninh, thì y mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung mà gấp gáp gọi tên hắn.

"Cậu lại còn có chuyện gì?"

"Cánh tay của cậu, nhớ giữ gìn. Thật sự có chút nghiêm trọng rồi, đừng cậy mạnh, cũng đừng không nghe lời tôi!"

Tô Ninh đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có quay đầu về phía y mà nhàn nhạt lên tiếng. Có điều trong giọng nói kia ngoài ý muốn lại chan chứa một thứ xúc cảm sâu lắng tràn động.

"Thật không biết từ khi nào cậu lại trở nên càm ràm như vậy? Nhưng mà tôi vẫn sẽ để ý lời của cậu!"

"Vậy được! Cậu... có thể đưa anh ta đi rồi!"

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ