Buổi sáng ngày thứ hai, sau một giấc ngủ dài, thân thể Tiêu Chiến đã có phần thư thái lên rất nhiều, Tô Ninh lại làm bữa sáng cho bọn họ, ăn xong mới đưa Tiêu Chiến đi một vòng ngắm cánh đồng hoa nở rộ ở xung quanh, còn cái tên họ Tống nào đó thì đã bị Tô Ninh nghiến răng nghiến lợi răn đe doạ dẫm đủ đường, nhất định bắt y ở trong phòng trùm chăn ngủ rồi.
Thật ra Tô Ninh một bên cứ ngay ngáy lo sợ vết thương của y chuyển biến xấu, một bên lại hối hận muốn chết vì để cái móng heo đó theo cùng đến đây.
"Cậu đang nghĩ gì vậy??"
"À không! Tôi thấy sắc mặt anh hôm nay rất tốt, thế nào, có vui không??"
Tiêu Chiến gật đầu, híp mắt đưa tay chạm vào những cánh hoa còn đọng sương sớm, cảm giác mát lạnh cứ xuyến xao lưu triền trên da thịt, cơn gió đầu tiên bắt đầu thổi tới, mang theo một khúc nhạc tình da diết dập dờn tấu điệu mãi bên tai.
Biển sắc ngát hương rào rạt xô từng con sóng vàng chói vỗ vào trong đáy mắt ngập tràn thoả vọng, Tiêu Chiến thân thể chìm đắm giữa một tầng mươn mướt của lá thắm và hoa mọng chốn này, rũ mắt nhìn về phía đường chân trời mù mịt phía bên kia ngọn đồi, huyễn hoặc trông thấy Vương Nhất Bác ở đó mỉm cười với anh lần sau cuối.
"Tô Ninh à, ở đây thật đẹp, tôi không nở rời xa nó, hay là thôi, tôi không muốn đi nữa!!"
"Không được! Anh đã hứa rồi, chúng ta nhất định sẽ còn cơ hội quay lại mà. Tôi chờ anh, Tống Hạ Trình cũng chờ anh, mà Vương Nhất Bác cậu ấy, cũng càng sẽ đợi anh!"
Mặt trời ngất ngưởng nhú lên cao, lấp lửng trườn qua khỏi cả mái nhà phía sau lưng, nhưng không khí hiện tại vẫn giống như ban đầu, vô cùng mát mẻ.
Mùa đông ở phía Nam còn có thể dễ chịu như vậy sao??
Thảo nào em lại hay nhắc về nó như vậy, hôm nay tôi rốt cuộc cũng được tận hưởng rồi.
Chỉ đáng tiếc là bây giờ lại không có em bên cạnh.
Tiêu Chiến bỗng thất thần nhớ đến cái ôm đã quá đỗi cũ kỹ của hắn, trong trí nhớ mập mờ của anh, mỗi lần ở trong vòng tay hắn, anh chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật sâu!!
Nhất Bác phía Bắc lạnh như vậy, tôi muốn gửi cho em một chút ấm áp cuối cùng này, hy vọng em, những mùa rét tiếp theo sẽ bình an mà đi hết.
Tiêu Chiến cùng với Tô Ninh rảo bước dạo quanh một lúc nữa, đến lúc mặt trời treo ngang trên đỉnh đầu thì quay về, mới tá hoả phát hiện thì ra Tống Hạ Trình một tay, đã quậy banh cả căn phòng bếp luôn rồi.
"TỐNG HẠ TRÌNH!!"
Nhìn thấy Tô Ninh sắc mặt xám ngắt, còn nghiến răng ken két đi về phía mình, nói thật, y trong bụng cũng có chút run rẩy sợ hãi, vội vã lắp bắp giải thích
"Không phải đâu! Tô Ninh anh...anh bình tĩnh nghe tôi nói đi...tôi..."
"Tôi sẽ đóng gói cậu, rồi gửi về Bắc Kinh ngay lập tức!!"
Tống Hạ Trình mếu máo nhìn sang Tiêu Chiến cầu cứu, nhưng sau đó chỉ thấy anh nhún vai cười cười, bày ra bộ dạng "phen này cậu chết chắc" rồi đi mất vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
FanficCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...