C33.Hối_Vọng

7.6K 519 390
                                    

Ba gã đàn ông vai u thịt bắp, hình thù cao lớn ô dề chẳng khác nào tượng đá, ngay lập tức nhận chỉ thị của tên họ Mạc vô nhân kia mà xông tới chỗ Tiêu Chiến đang nằm gục mê man, một tên trong số đó còn thuận tay bế thốc lên cả thân thể mềm oặt của anh, nhẹ hẫng vác lên vai, tiếp theo tất cả bọn họ đều men theo con đường mòn sỏi đá dẫn ra phía sau cái quán nhỏ lụp xụp dơ dáy. Một nơi thực khiến cho người ta, mặc dù đã trân mắt nhìn đến cặn kẽ thế nào, cũng không hề mảy may cảm thấy có bất cứ vẻ gì gọi là nguy hiểm.

Thế nhưng lắm kẻ nhẹ dạ đâu hay, thực chất ở sâu bên trong đó, trùng trùng ải ải chứa đựng toàn là sự nhơ nhớp xấu xa của tận cùng ngục giới, đang lẫn mình ẩn náo ở giữa chốn trần thế tao loạn tạp nham này.

Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, sau khi bọ họ đi qua hết mấy cái ngã rẽ ngoằn ngoèo thì đến một ổ chứa mại dâm sầm uất ồn ào, biệt khuất ánh chiều tà ngờm ngợp đượm vàng, phả lấp đầy trời sương trắng trên cao kia là cả một màu u ám thê lương.

Căn phòng mà bọn chúng vừa mở cửa, hôi hám quả thật tản ra nồng nặc hoà cùng với thứ ẩm mốc ngay ngáy đặc quánh lâu ngày, trộn lẫn thêm mùi vị hệt như nước tiểu tàn bạo xộc tới, hiêng ngang quấn chặt lấy đầu mũi Tiêu Chiến, tạo nên cảm giác gai óc kinh tởm, ngợp thở đến lợm giọng, khiến cho anh không cách nào nhẫn nổi nữa chỉ muốn nôn ra ngay tức khắc.

Thế nhưng giờ đây toàn cơ thể của anh ở trên vai gã đàn ông bậm trợn nọ đã không còn một chút sức lực nào để mà động đậy nữa rồi. Thậm chí hoá dược kích dục đang ngạo mạn ăn luồn ở bên trong mỗi một mạch máu cuồn cuộn ngược dòng này, lại cứ từng trận từng trận điên đảo dâng trào lên một cỗ khao khát cực hạn, rạo rực thiêu đốt tâm trí anh dường như cũng sắp hoá vụn thành tro bụi.

Trong một khắc tỉnh táo hiếm hoi chớp nhoáng thoáng qua như vậy, Tiêu Chiến liền nghĩ đến, có lẽ hôm nay tấm thân tàn tạ này, chắc hẳn sẽ không còn có thể vẹn nguyên trong sạch mà chờ đến lúc chết đi rồi...

Cùng thời điểm này, xe của Tống Hạ Trình đã muốn nhấn hết chân ga, lao đi vun vút trên mặt lộ lớn hướng thẳng tới đường Đại Giáp.

Y mặc dù sớm đã biết đến rành rẽ khu này, nhưng cũng chưa bao giờ tự mình ngang qua. Nguyên lai cái địa bàn trác loạn thế kia cũng chỉ dành cho mấy tên nghiện ngập hoặc những kẻ hứng ý muốn tìm khoái lạc mới hay lui tới mua vui mà thôi.

Ngã tư thứ nhất, Tống Hạ Trình trong lòng bởi vì lo lắng tột độ nên hai bên thái dương căng thẳng cũng theo đó mà giật mạnh mấy cái liền, ngay cả bàn tay cầm vô lăng của y hiện tại, cũng đã ứa đầy mồ hôi lạnh, cho nên y rất nhanh chóng đánh tay lái một vòng, rẽ vào con đường sỏi đá bên trái.

Tầm mắt Tống Hạ Trình lúc này hệt như phát lửa, cứ mãi miết nhìn xung quanh những chòi quán lụp xụp mọc đều như nấm sau mưa dọc hai bên đường, hy vọng có hay không, sẽ lập tức tìm được bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến.

Nhưng không!!

Kẻ mà y nhìn thấy lại là người đàn ông già nua, xấu xa đêm nọ!

"Là ông sao??

...mau nói cho tôi biết Tiêu Chiến ở chỗ nào??

...ông đã đem anh ấy đi đâu rồi hả??"

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ