Chương 3 : Uẩn khúc

324 31 9
                                        

Cầm trên tay thanh kiếm với vạn hoa văn tinh tế. Vuốt nhẹ lên từng đường nét ấy. Bên trên khắc hai chữ " Ẩn Tử ". Đột nhiên Vương Nguyên nắm chặt lưỡi kiếm ấy ngước mắt nhìn như vạn tiễn xuyên tim. Đau đớn. Hận thù đều hiện lên đôi mắt ấy. Từng giọt máu đẫm ướt thanh kiếm ấy. Rơi xuống ướt đẫm một mảnh đất.

" Vương Nguyên! Con làm sao vậy? "

Thu lại ánh mắt ấy. Y giật mình buông tay khỏi thanh kiếm. Đã bị cứa đến một đường dài. Hàn Lệ Khiết xót trong lòng vội lấy mảnh vải gần đó nhanh chóng băng lại vết thương cho Vương Nguyên. Đôi mắt xót xa đến đỏ au lên : " Con xem. Chỉ lấy xem một lát đã bị thương. Mẹ làm sao yên tâm cho con... "

" Con không sao. Hơi bất cẩn một chút. "

Thả lỏng bản thân hơn một lát. Thoát khỏi oán niệm trong người Vương Nguyên đang dâng lên. Cẩn thận đặt thanh kiếm ấy lại vào trong vỏ. Nhìn ngắm đến mê mẩn.

" Mẹ. Sao cả Hồ Tộc không ai sử dụng kiếm nhưng cha lại có hở? "

" Vậy con nghĩ xem cả Hồ Tộc ai ai cũng họ Hàn sao cha con họ khác hở? "

Vương Nguyên khẽ gãi đầu. Vấn đề này dường như là y chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng hình như cha của Vương Nguyên là người khác nhất trong Hồ Tộc. Y chống tay âm thầm suy nghĩ. Thanh kiếm này được y nhìn thấy là năm y còn rất nhỏ đã nhìn thấy. Nhưng cha chỉ lén lút nhìn ngắm thanh kiếm ấy. Không đem ra ngoài sử dụng.

" Vậy... "

" Cha của con trước đó là con người. "

" Khụ.. "

Vương Nguyên lau vội khóe miệng. Nghe xong một câu thật muốn thổ huyết ngay tức khắc. Bí ẩn này... Sao bây giờ y mới biết chứ!!!

" Mẹ... Vậy... "

" Mẹ thấy mẹ cũng không sử dụng gì nhiều về gân mạch. Nên mẹ truyền hết cho ông ấy trước khi ông ấy đến đây. Cha của con có thể sử dụng thủ thuật như Hồ Tiên. Không thể phân biệt. "

" Vậy còn mẹ... "

" Đại Nương biết cha con là con người. Trừng phạt mẹ bằng cách cắt đứt gân mạch. Nhưng vốn mẹ đã đưa cho cha con rồi nên xem như không có chuyện gì. Với lại con cũng không nên bất kính với bà ấy. Là do bà ấy khoan dung để cha con ở lại đây đấy!!! "

Vương Nguyên lấy tay che đi đôi mắt đang khinh bỉ của mình. Đối với mẹ thì Đại Nương kia cứ như là phật sống không bằng. Bà xoa đầu Vương Nguyên một cái. Hàn Lệ Khiết thả thân mình lên chiếc giường đá kia. Chìm vào giấc ngủ.

Cầm lấy thanh kiếm trong tay. Vương Nguyên tựa lưng vào vách đá phía sau. Ánh mắt hướng đến vầng trăng trên cao thẫn thờ. Tay vẫn nắm chặt không buông. Trong lòng có biết bao lời muốn nói. Chỉ có thể thổ lộ bằng ánh mắt với vầng trăng kia thôi.

" Cha... Mối thù của cha... Con mạn phép thay cha trả vậy. "

_______________________________

Thiên Dương Thành.

Kết giới của Hồ Tộc Vương Nguyên đã phá ra không ít lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Giấu đi thân thế. Giấu đi đôi tai dài nhọn của mình kèm theo vài chiếc đuôi phía sau. Cầm trên tay thanh Ẩn Tử ngao du trong thành. Ánh nhìn của mọi người nhìn Vương Nguyên cứ như là người từ nơi nào khác đến. Y cũng không để ý gì nhiều. Biết rõ bản thân xinh đẹp đến mức độ nào mà. Chỉ là người dân trong thành biểu lộ cảm xúc quá thôi.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ