Vương Tuấn Khải chạy theo vết máu. Cuối cùng cũng tìm theo dấu mà thấy được y. Tay phải chuẩn bị rút kiếm đã vội để lại như cũ quan sát.
Ngôi nhà Vương Nguyên ngất trước cửa là một ngôi gia cũng không quá to lớn. Không hẳn tầm thường. Đủ để hơi ấm của người trong nhà lan tỏa đầy ắp ngôi nhà.
Từ xa. Một thân y phục màu lục nhạt. Ở eo đeo một chiếc ngọc bội dài màu trắng thanh khiết. Y phục dài phủ đi đôi bàn tay mỹ miều. Cầm trên tay một bó củi lớn. Vội vã bỏ xuống khi thấy một thanh niên ngất trước nhà với vô số máu lan tỏa. Đưa tay lên mũi kiểm tra nhịp thở. Cầm cổ tay điểm lên mạch cảm nhận. Nhận thấy gân mạch của người này không bình thường chút nào. Thở dài vén lên tà áo phủ lấy đôi tay trắng ấy. Đỡ Vương Nguyên lên vai đưa vào nhà. Cả quá trình đều bị Vương Tuấn Khải chứng kiến.
Đặt nhẹ Vương Nguyên lên chiếc giường gần nhất. Kiểm lại gân mạch đang run rẩy bên trong y. Nhíu mày suy nghĩ. Chỉ sợ càng kéo dài thời gian người này thật sự mất mạng mất.
Khép lại cánh cửa lạnh lẽo. Kéo nhẹ y phục của Vương Nguyên xuống vai. Lau sạch đi vết máu đã bị khô lại ở cánh tay. Dùng chút thảo dược có sẵn vội vã đắp lên. Cầm thêm một số thảo dược khác tiến thẳng xuống bếp sắc thuốc. Cả ngôi nhà trong phút chốc tràn đầy mùi thảo dược.
" Ưm. Nhị ca. Huynh làm gì vậy? Mùi thuốc..... " - Câu nói không trọn vẹn khi nhìn thấy một kẻ đầy máu me trên người. Chưa hét toáng lên đã là may mắn rồi.
" Hừm. Muội vào trong phòng đi nếu sợ. "
" Người này.... Là ai vậy? "
" Ngất ở trước nhà. Tiện tay giúp đỡ. "
" Huynh thật không hổ danh đại phu mà. "
Một nụ cười ôn nhu hiện lên. Tay vẫn không quên khuấy đảo ấm thuốc kia.
Đây là Thẩm Gia.
Huynh trưởng tên Thẩm Nhất Thiên. Biết chút kiếm đạo. Muốn bản thân có chút phi phàm có chút lợi hại để bảo vệ hai người em của mình. Tính tình thì có phần nóng nảy. Không tin tưởng một ai ngoài người thân. Người thứ hai là Thẩm Hiểu Phàm. Từ nhỏ có theo cha học chút y thuật. Thường xuyên vì bản thân biết được chút tài lẻ này nên hay đem đi giúp người. Tính tình cũng hiền hậu xem như nhất nhà. Người thứ ba là biểu muội tên Thẩm Thường Vân. Có chút yếu đuối. Nên phải cần một huynh trưởng bảo vệ. Nhưng lại thường xuyên đeo bám theo Hiểu Phàm cứu người. Trong đầu luôn cho đó là lẽ thường tình.
Từ lúc Thẩm Nhất Thiên vừa tròn 15 tuổi. Một mức tuổi chưa hẳn trưởng thành nhưng phải tự bản thân bảo vệ hai đứa em cũng bởi vì cha mẹ đột ngột qua đời với hàng ngàn vết cào trên người. Đều là do Hồ yêu hại chết. Từ đó. Nhất Thiên không tin tưởng ai. Càng không để ai lại gần. Ra sức theo con đường kiếm đạo. Con đường duy nhất để bản thân trở nên lợi hại hơn trong mắt người khác.
Cẩn thận đổ thuốc ra một chiếc chén nhỏ. Không quên để lên một cây đũa. Đem ra để cạnh Vương Nguyên. Thường Vân chuẩn bị cho hắn một thau nước nóng. Đấy là công việc thường xuyên của nàng. Mỗi chuyến đi cứu người khác Hiểu Phàm đều chỉ giao cho nàng công việc này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]
Ngẫu nhiênFic : Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải - Nguyên ] Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Hư cấu. Hồ yêu. Cổ trang Full truyện đều là TÌNH HUYNH ĐỆ. Cuộc đời của Hồ Tiên. Y là một Hồ Tiên. Tu hành trên chính sức lực của bản thân. Bướng bỉnh hay chống đối. Lại...