Chương 27 : Vô vị

122 10 5
                                    

" Thẩm nhị công tử. Quay về đi.

Tựa lưng ngồi yên vị tại nơi gốc cây mà hắn phát hiện vết máu ấy. Nó dường như đã bị tuyết phủ lên đến gần như biến mất. Mờ mờ ảo ảo vừa ẩn lại như hiện. Thẩm Hiểu Phàm mặc kệ nó biến mất. Cũng mặc kệ bản thân bị gió tuyết vùi dập. Hắn muốn đợi. Đợi một thứ từ nơi nào đó trở về. Không quản bao nhiêu người khuyên nhủ.

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng mắt của hắn. Mím môi ngồi xuống bên cạnh. Từ từ cảm nhận cái giá lạnh thấm vào người.

" Nếu ngày đó... Ta nói với hắn là do ngươi cứu hắn trở về. Để hắn ở bên cạnh ngươi... Có lẽ không có chuyện gì xảy ra... "

" Không hẳn. Ngươi lại thích hắn nhiều như vậy... Đương nhiên để ngươi chăm sóc... Sẽ tốt hơn. "

" Chữ thích này... "

" Ta biết ta khuyên hắn không giỏi bằng ngươi. Và ta cũng không thông minh bằng Thẩm nhị thiếu gia đây. Câu nói này ắt hẳn ngươi tự nhận biết được. "

Để lại hắn một mình ở đó cứ tự suy nghĩ. Vương Tuấn Khải phất tay rời đi. Dù sao muốn tìm Vương Nguyên. Cũng cần bản thân an toàn trước đã. Hiểu Phàm nhìn theo bóng lưng ấy chỉ một lát đã quay đi. Không muốn suy nghĩ thứ gì ngoài tìm cách tìm ra y. Thật muốn một lần tự trách bản thân. Trách đến đau lòng.

____________________________________

Tỉnh lại giữa một không gian không lạnh cũng chẳng nóng. Dễ chịu vô cùng. Trước mắt vẫn là một bóng tối sâu thẳm. Đôi khi Vương Nguyên cảm thấy cảm giác này thật đáng sợ. Cô đơn. Dù cho bên cạnh có bao nhiêu người cũng chỉ có thể thấy chỉ có một mình.

" Tỉnh rồi sao. "

Giật mình lùi lại theo bản năng. Nếu như thứ mà y nằm không phải là giường thì đã sớm nằm dài dưới đất rồi. Nhận ra tiếng nói này. Dù nó mang mùi vị thế nào thì y vẫn cảm nhận được nó chứa đầy... Gai góc.

" Đại tể? "

" Cảm thấy thế nào? "

Nếu không nhắc đến có lẽ Vương Nguyên cũng quên mất trong người hiện đang cảm thấy thế nào. Đưa tay lên cổ sờ nhẹ. Cảm giác khó thở không còn nữa. Máu ứ đọng cũng tan biến. Gân mạch của tay phải cũng... Không còn cảm nhận được nội lực. Thật sự biến mất hoàn toàn. Tay trái lại đôi khi truyền đến y một nỗi đau nhẹ. Thật muốn nhìn thấy bản thân bây giờ đã thành ra thứ gì...

" Ngươi vẫn chưa lành hẳn. Ở lại đây một thời gian đi. "

" Ngươi đã có Hàn Yên dâng phụng Hồ Tộc. Tại sao vẫn còn ép ta? "

" Ta không tin bà ta. Phải nói là ta không tin ai ngoài bản thân ta cả. "

" Ta không làm theo ý ngươi thì sao? "

Tiếc thay y không nhìn thấy đôi mắt của hắn ngay bây giờ. Nham hiểm. Đầy mưu kế. Đôi môi lại nhếch mép một cách tà mị. Gõ tay lên bàn thư giãn : " Ngươi nghĩ xem. Nếu ta có thể điều khiển được nội lực trong người ngươi. Mạng của ngươi chỉ tựa như một con kiến ở đại hải cần sự giúp đỡ thôi. "

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ