Chương 30 : Trở về là tốt

124 11 1
                                    

Cổng rào của Thẩm Gia vẫn vậy. Vẫn không thay đổi lắm trong kí ức của y. Đưa tay ra sau lưng đặt chân tại chỗ. Cứ im lặng nhìn ngắm như vậy. Mặc kệ cho thời gian cho người ngươi qua lại. Mím môi thở dài. Đôi mắt cứ lẩn tránh điều gì.

Tuyết lại rơi. Từng hạt tuyết ngày càng vương trên đôi vai nhỏ bé ấy. Sự háo hức của y ban đầu đã biến đi đâu rồi. Thay vào đó lại cứ cảm thấy bản thân bây giờ... Thật kinh tởm. Thật không muốn dùng thân xác này vấy bẩn một gia trang như Thẩm Gia. Bàn tay này chỉ cần xòe nhẹ cũng có thể hiện lên nội lực. Sẽ có lúc nào y tự mình làm hại đến những người xung quanh không...

Tuyết dần phủ kín đôi mi ấy. Cảm giác se lạnh cũng kéo đến. Chân vừa định quay đi. Một tà áo bạch lục sau lưng y hiện lên rõ rệt. Tay phải cầm một chiếc ô với những họa tiết là nhành lá liễu trên đó phủ qua một ánh trăng. Không biết đã đứng sau lưng y từ bao giờ. Nhưng đôi mắt của hắn đã thu nhỏ lại. Dường như cả thế gian chỉ còn lại người trước mặt. Ân cần. Ôn nhu nhìn ngắm.

Thẩm Hiểu Phàm vẫn như ngày thường. Cầm theo một chiếc ô đi đến những nơi có thể đến để tìm y. Trời tuyết ngày càng nhiều mới chấp nhận quay lại. Nhận ra thân ảnh trước nhà dường như có chút quen thuộc. Nhìn cho đến khi Vương Nguyên quay lại.

Đưa tay lên đôi mắt ấy. Môi mỉm cười đến đau lòng. Lắc đầu vài cái : " Ha. Có lẽ vì đi tìm một người. Mà nhìn đâu cũng có thể thấy ngươi. Đến giờ dưới trận tuyết này... Cũng có thể nhìn thấy ảo giác. "

Hiểu Phàm luôn tìm y? Từ khi nào một kẻ luôn mỉm cười luôn ôn nhu với mọi thứ lại thành ra như vậy chứ? Vương Nguyên nhìn hắn. Nhìn với ánh mắt không thể chứa sự đau thương.

" Thẩm Hiểu Phàm... "

" Ngươi... "

" Huynh có ổn không? "

Đôi mắt cuối cùng cũng sáng lên. Nghiêm túc nhìn Vương Nguyên. Vẫn chưa tin được thứ hắn đang nhìn thấy không phải là ảo giác. Vương Nguyên mỉm cười. Một nụ cười ấm áp nhất có thể. Cầm lấy bàn tay lạnh giá của Hiểu Phàm đặt lên đầu y như những lúc an ủi Vương Nguyên hắn thường hay xoa đầu y. Ngước đôi mắt long lanh ngước nhìn.

Thẩm Hiểu Phàm rút nhanh bàn tay ấy trở lại. Lắc đầu liên tục : " Không thể. Vương Nguyên không thể nhìn thấy... "

Tên đại phu này. Từ khi nào... Ngốc như vậy.

" Y phục bạch lục hôm nay của huynh... Thật đẹp. "

".................... "

" Còn nữa. Thân là đại phu lại để bản thân mất ngủ sao? Mắt có quầng đen rõ rệt. Chưa kể... Đừng nên để bản thân đi trong tuyết lâu như vậy chứ. Tuyết đẹp thì đẹp. Nhưng dễ khiến huynh... Cảm mạo đấy. "

Bất động giữa trời tuyết rơi. Quên mất đi Vương Nguyên đang đứng ngoài trời tuyết. Xung quanh cứ như chỉ còn hai người họ. Y đột nhiên rùng mình một cái. Trơ ra vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn : " Hiểu Phàm... Huynh không... Lạnh sao? "

" À... " - Lấy lại bình tĩnh. Thẩm Hiểu Phàm thật không giữ được niềm vui ấy mà lập tức thổ lộ ra ngoài. Từ ánh mắt đến nụ cười cũng tươi tắn hơn. Nắm lấy y mà kéo vào nhà.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ