Chương 14 : Ẩn Sinh

177 19 7
                                    

Quanh quẩn trong căn phòng nhỏ ấy với cây quạt trên tay. Đôi lúc vẻ mặt khó chịu vì nỗi đau từ vết thương nhói lên một cái. Tựa như nó nhắc nhở Vương Nguyên rằng mối thù này. Nhưng có phải tất cả mọi người đều vì y mà ra đi không? Nắm chặt cây quạt ấy trong tay. Gần như muốn bẻ nó tan biến theo không khí.

Thẩm Hiểu Phàm đem vào trong cho Vương Nguyên một chén thuốc. Y vừa nhìn thấy đã thở dài một hơi. Thuốc không khó uống chỉ là y uống đến ngán rồi. Vừa giảm được vết thương của tên đạo trưởng kia thì lại thêm vết khác. Trên người y gần như nơi nào cũng có những vết sẹo nhỏ lớn đều có đủ.

" Ngươi ở nhà. Ta đi đến cổng thành chữa bệnh một lát. "

" Vậy ta muốn đi xung quanh được không? "

" Đợi ta trở về sẽ đi cùng ngươi. "

" Không cần đâu. "

Hiểu Phàm hướng mắt đến y không rời. Tâm tình y đang rất không ổn nếu không có người bên cạnh hắn không yên tâm cho lắm. Gần như hắn muốn từ chối người đang đợi hắn ở cổng thành chỉ để đi theo Vương Nguyên. Y khoát tay lên vai Hiểu Phàm. Khẽ nhíu mày vì động vào ngực nhưng lập tức mỉm cười trở lại : " Ta không sao đâu. Vẫn còn nhiều thứ đợi ta lắm. Ta không làm bậy đâu. Hứa đấy. "

Ánh mắt hắn vẫn chưa tin tưởng Vương Nguyên. Đôi chân vẫn chưa rời đi. Vương Nguyên mạnh tay đẩy Hiểu Phàm ra cửa : " Thật đấy. Ngươi đi chữa bệnh đi. Chậm trễ sẽ chết người đó!!! "

" Vậy được. Ngươi.... "

" Vạn sự cẩn thận!!! Ta biết rồi. "

Hiểu Phàm cởi đi chiếc áo khoác đang được khoác trên người của mình. Khoác lên bờ vai nhỏ nhắn của y : " Trời lạnh. Giữ ấm bản thân. "

" Được được. Ta nhớ rồi!!! "

Gật đầu cáo lui. Thẩm Hiểu Phàm phất tay rời đi. Tà áo bay theo gió hướng về sau. Nho nhã đến từng động tác. Vương Nguyên cầm theo cây quạt bỏ đi. Đi ngược về hướng cuối Thành Thiên Dương.

Tay trái để về sau. Tay phải phất cây quạt trước ngực. Trên đầu đội lên cái nón đính liền áo khoác của Hiểu Phàm. Tránh người quen nhận mặt. Đi đến lúc không còn đường đi nữa. Bên phải là đường mòn dẫn đến con suối nhỏ thượng nguồn. Vương Nguyên đi theo con đường ấy tìm hiểu. Chẳng sợ phía trước có nguy hiểm hay không.

Kế bên con suối đó là một bụi trúc nhỏ xinh xinh. Hai bên đều là những tảng đá lớn trải dài. Đưa tay mở đi chiếc mũ trên đầu. Lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt thiếu một nửa sức sống. Hướng mắt lên mây xanh kia. Nói nhỏ : " Thẩm Hiểu Phàm. Ta sẽ không để ngươi liên lụy đâu. "

Ngồi nhẹ xuống tảng đá ấy. Đưa mắt nhìn xung quanh quan sát khẳng định có người hay không. Tay nhẹ để lên khủy chân. Xoay một vòng tròn. Nội lực liền tích tụ đến phát sáng. Hấp thụ lấy không khí bên ngoài. Làn gió ấy liền đưa theo những lá trúc nhỏ bé bay quanh người của Vương Nguyên. Nhìn qua cứ như một lá chắn bảo vệ.

Là tu luyện. Dùng chút của tự nhiên biến hóa thành nguồn năng lực cho bản thân. Nếu còn ở Hồ Tộc. Y chỉ cần hấp thu không khí một lát thì đã lành hẳn vết thương của y hiện tại rồi. Nhưng với năng lực của Vương Nguyên. Chỉ cần trấn áp được gân mạch. Vết thương cũng sẽ không còn đau nữa. Cố gắng trở lại là một Hồ Tiên tràn đầy sức mạnh. Có như vậy mới có thể bảo vệ được Thẩm Gia. Còn phải báo thù nữa.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ