Chương 10 : Giao ước

177 20 0
                                    

Cả hai lên đường quay về Thiên Dương Thành mà không hề biết suốt chặng đường đều có người đi theo. Vương Phàm Phong đẩy hắn ra khỏi gốc cây gần đó. Nhướn mày : " Thế nào? Nếu hắn ta là Hồ yêu thì đã thừa dịp giết chết Thẩm nhị thiếu gia rồi. "

Vương Tuấn Khải cảm giác bị chặn ở miệng. Không nói được câu nào. Rõ ràng là có ác cảm với Vương Nguyên. Nhưng mọi người xung quanh hắn đều muốn bảo vệ cho hắn mặc dù chưa quen biết được bao lâu. Chẳng lẽ là do Hồ yêu phát tán ra sự mê mụi cho những người này?

" Cũng chưa biết. Có khi hắn chưa lành vết thương cũng nên. "

" Lệ Vũ của đệ mỗi nhát kiếm lên người đều không lành nhanh như vậy. "

" Sao huynh cứ bảo vệ cho hắn vậy!!! "

" Huynh muốn đệ thấy rõ. "

Giận dỗi bỏ đi. Hôm nay bị Phàm Phong nhất quyết kéo đến đây chỉ để muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên là Hồ Tiên thôi sao!!! Chưa đủ thuyết phục.

____________________________________


Vừa mới sáng tinh mơ Vương Nguyên đã lấp ló ở cửa phòng. Nhìn đông ngó tây. Nhất Thiên từ đâu đi đến vỗ mạnh lên vai y một cái làm cho hồn bay phách lạc chưa kể nội lực của hắn lại mạnh đến cỡ nào. Vai cũng muốn nhũn ra.

" Ngươi làm gì lấp ló ở đây? "

" Thì.... "

" Cứ ra ngoài như bình thường đi. Đằng nào Thẩm Hiểu Phàm cũng đã xem ngươi là bằng hữu. Ta còn có thể phản đối sao? "

Cúi đầu thay lời đa tạ. Vương Nguyên ra ngoài chạy đến gian bếp. Đứng bên cạnh Hiểu Phàm đang sắc thuốc cho y. Kéo nhẹ tà áo : " Thẩm... Thẩm nhị thiếu gia. "

" Ta nói rồi. Ngươi không cần gọi trang trọng như vậy. Ngươi cứ gọi là ta lại cười. "

" À được được được. Chỉ là... Hôm nay ta muốn ra ngoài. "

" Ta không phải cấm Vương công tử. Nhưng vết thương... "

" Không sao. Ta sẽ đem theo Ẩn Tử. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là ta muốn thăm người thân một chút. "

" À. Người thân ngươi ở gần đây? "

" Cũng đúng. Mà cũng không đúng. "

Nghiêng đầu nhìn y. Vương Nguyên càng nói càng thêm rối.

" Aizz. Ta sẽ... Quay lại mà. "

" Ừm. Vạn sự cẩn thận. "

Thẩm Hiểu Phàm vươn tay định xoa nhẹ đầu của y. Vương Nguyên lại không thấy nên vô tình lùi chân ra sau. Chắp hai tay vào nhau cúi đầu : " Cáo từ. "

Cầm theo thanh Ẩn Tử. Bước khỏi ngưỡng cửa Thẩm Gia. Chiếc chén để đổ thuốc ra ngoài của Hiểu Phàm đột nhiên rớt xuống. Vỡ thành trăm mảnh. Trách bản thân bất cẩn. Thẩm Hiểu Phàm cúi mình nhặt lấy. Lại bị mảnh vỡ đó làm cho bị thương. Hôm nay tâm trạng làm sao lại thế này. Máu ngày càng nhiều. Thẩm Thường Vân liền chạy đến cầm lấy : " Nhị ca. Huynh... Huynh bị sao vậy? "

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ