Những món ngon từ tay Thường Vân lần lượt được mang ra. Thẩm Hiểu Phàm vẫn loay hoay dưới bếp nấu riêng một phần cháo cho y. Mọi hành động đều ôn nhu thấy rõ. Tất cả là do từ bản chất mà ra.
Đặt mạnh thanh kiếm lên bàn. Nhất Thiên có vẻ mặt không mấy hài lòng cho lắm. Là do bản tính hay do khó chịu nhất thời thì Vương Nguyên chính là người không hiểu nhất.
" Thẩm Hiểu Phàm. Huynh thấy đệ tốt nhất đừng theo y thuật nữa. "
" Ý huynh là gì? "
" Cả ngày cứ đi cứu những kẻ không ra gì. Sao đệ biết được họ có phải người xấu hay không? "
Bàn tay vẫn ân cần đem cháo ra khỏi ngọn lửa bừng cháy kia. Mỉm cười : " Vậy tại sao huynh không nghĩ họ là người tốt? "
" Là người tốt mà vết thương đầy trên mình. Gieo ân gieo oán ở đâu cũng không biết. Nhìn qua đã thấy không có gì tốt. "
Dừng lại hành động đang làm. Hiểu Phàm thở dài một hơi. Nghiêng đầu về phía hắn với ánh mắt có chút sầu não thấy rõ : " Vậy phụ thân phụ mẫu chúng ta đều là người xấu sao? "
Đến lúc Nhất Thiên không đáp trả lại được. Hiểu Phàm vẫn nói tiếp : " Bọn họ đúng là bị Hồ yêu giết chết đi chăng nữa thì đệ cũng không tin rằng họ không thể trốn thoát. Đệ không tin rằng họ không thể cứu nữa. Chính vì nhìn thấy họ ai ai cũng né tránh. Mọi người chỉ biết gọi ba huynh đệ chúng ta ra nhận xác. Nếu như có một người thật sự muốn giúp thì bọn họ nhất định không thể chết!!! "
Đem bát cháo nóng trên tay vào cho Vương Nguyên. Quay đầu lại nhìn hắn : " Thứ mà đệ muốn chính là dùng chút y thuật nhỏ nhoi này để kéo lại mầm sống duy nhất. Huynh đâu biết được.... Người nhà của họ có phải sẽ đợi họ như chúng ta đợi cha mẹ năm ấy không? "
Cố gắng kéo giãn chân mày giữa trán. Cố gắng giữ vững khuôn mặt bình thản của mình. Cố gắng không nghĩ đến nữa. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã vội mỉm cười : " Thật ngại quá. Để ngươi chê cười rồi. "
" À... Không có. Mà.... Thành Thiên Dương này đa số đều bị chết dưới tay Hồ yêu sao? "
" Có thể nói là vậy. "
" Không ai chứng kiến sao? "
Thẩm Hiểu Phàm gật nhẹ đầu. Giúp Vương Nguyên vắt đi chiếc khăn trong thau nước ấm. Đưa cho y : " Không tiện mạo phạm. Vẫn là Vương công tử tự mình hành xử. "
" Ha. Thẩm thiếu gia cứ để ở đấy đi. Dù sao ta cũng tỉnh lại rồi. Không cần phiền ngươi nhiều đến vậy. "
Theo như để ý của y. Thẩm Gia này có lẽ là một gia môn cực kì gia giáo. Duy chỉ có... Tên lưu manh ngoài kia thì không tính thôi. Thẩm Hiểu Phàm từ cách di chuyển đến hành động thường ngày đều rất giữ phép tắc. Những lời nói nói ra cũng vô cùng nhã nhặn. Thật khiến Vương Nguyên mở mang tầm mắt. Thẩm Thường Vân tuy không nói chuyện với y thường xuyên nhưng cũng không bác bỏ ý kiến giữ y ở lại. So với tên lưu manh kia thì chắc còn một chút lương tâm. Biết chút y thuật từ phụ thân để lại. Cũng đủ biết gia thế này thuộc hạng người gặp người mến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]
РазноеFic : Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải - Nguyên ] Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Hư cấu. Hồ yêu. Cổ trang Full truyện đều là TÌNH HUYNH ĐỆ. Cuộc đời của Hồ Tiên. Y là một Hồ Tiên. Tu hành trên chính sức lực của bản thân. Bướng bỉnh hay chống đối. Lại...
![Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]](https://img.wattpad.com/cover/206943107-64-k637397.jpg)