Chương 29 : Còn ai chờ đợi không?

120 11 5
                                    

Lướt ngòi bút uyển chuyển trên từng trang giấy trắng tinh kia. Chỉ ghi vọn vẹn hai chữ "Hôm nay". Xoa nhẹ vầng trán từ khi nào đã thêm ngấn đen. Tiếng chim bay trên cao vang lên những tiếng kêu thánh thót. Bầu trời cũng trong xanh xinh đẹp đến khó tả. Nếu không thể nhìn ngắm quả thật đáng tiếc.

Chân đạp mạnh xuống đất làm cung thủ nảy lên. Tay trái nhanh chóng chụp lấy. Tay phải liền rút một mũi tên sắc nhọn đến có thể vừa động đã chảy máu. Để vào cung kéo dây ngắm mục tiêu. Vừa nhanh vừa chính xác. Bắn trúng một quả táo vừa chín. Rơi thẳng xuống nơi mà được tả tựa chốn thần tiên. Bên dưới đều là mây trắng không nhìn thấy đáy. Cứ tưởng như nơi như vậy thì đều mang vẻ đẹp đen tối. Không ngờ phía sau lại có cảnh đẹp này. Chưa từng nghĩ sau khi rơi xuống sẽ thế nào. Nhưng chỉ biết nếu bản thân là quả táo kia. Nhất định sẽ được chiêm ngưỡng.

Tiếng vỗ tay từ sau vang lên. Đầy ngưỡng mộ và xen lẫn sự kiêu hãnh : " Lợi hại. Không hổ danh là... Xuất thân từ Hồ Tộc. "

Buông bỏ cung thủ. Vương Nguyên xoay người nghiêm mặt nhìn đối phương. Là Đại tể. Phía sau kèm theo một cận thần như mọi ngày. Từ khi nhìn rõ mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Nhìn thấy được ngũ quan Đại tể. Một người nắm đầu Lang Tộc. Khí phái hơn người. Vẻ mặt không thể dễ dàng nhìn ra đây là một kẻ tâm địa tựa lang sói. Đôi mắt ấy không hề vướng mưu mô. Nhưng dù Đại Tể Hắc Hồ Điệp này hút linh hồn con người hay dùng máu tanh để thỏa mãn vẫn hơn một số người... Dùng cả gia tộc chỉ để đổi lấy một chút thù hận nhỏ nhặt năm xưa.

Đôi mắt của Vương Nguyên chứa đầy sự sầu não. Y đã tìm lại được ánh sáng đã được vài ngày. Chỉ vì chưa muốn rời khỏi Lang Tộc. Nếu như rời khỏi. Vương Nguyên phải làm theo lời hắn sao? Dâng hiến Hồ Tộc... ?

" Mắt ngươi đã lành hẳn. Vậy thì... "

" Vẫn chưa... "

" Hửm? "

" Vẫn chưa.... Chưa lành đâu. "

Gác chân lên chiếc bàn y vừa ngồi. Quyển sách trắng của Vương Nguyên vì một ngọn gió nhẹ mà bay đi trang khác. Từng nét chữ của y đều đẹp như nhau. Trong đó có một trang giấy chỉ có bốn chữ "Thủy Sơn Bất Biến". Gõ lên bàn vài tiếng. Nghiêng đầu để có thể đối mặt với y : " Xem ra... Cây quạt trên tay ngươi hay cầm có ý nghĩa rất lớn nhỉ. "

" Không có. "

Nhưng đó là sự thật. Mấy ngày qua Vương Nguyên đã không biết bao nhiêu lần suy nghĩ đến việc này. Thù hận thì không thể kể xiết. Nhưng cầm trên tay Ẩn Sinh. Y lại không thể quên được những lần bản thân bị thương đã liên lụy đến bao nhiêu người. Chỉ muốn sau này trở lại như cũ có thể toàn tâm dốc sức bảo vệ những người mà bản thân có thể bảo vệ. Y không cần thứ gì nữa.

Thở dài một hơi dài. Đem ra chiếc chuông trong tay áo. Kéo nhẹ bờ vai của y quay lại. Đối mặt với hắn. Đặt lên tay y chiếc chuông với thân hình được tỉa hoa văn tinh xảo đến mức hoa mắt. Vương Nguyên ngước nhìn hắn với vẻ mặt ngáo ngơ : " Gì vậy. Vật định tình sao? "

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ