Đôi mắt Vương Nguyên cứ ngỡ như nó đã ra máu khi y hận thù đến không thể kiềm chế. Vương Tuấn Khải chính là không muốn tay y nhướm máu nữa. Không muốn y sử dụng thứ mà y ghét nhất để trả được thù hận. Đánh vào cổ tay của Vương Nguyên một nhát. Ẩn Tử liền rơi xuống. Hắn lập tức giữ chân y lại bằng cách ôm chặt lấy vì biết kết giới của hắn đối với y sẽ chẳng còn tác dụng nữa.
" Vương Tuấn Khải. Thả ra!!! "
" Ngươi không nghe ta nói gì sao!!! Ta không muốn ngươi hạ sát nữa!!! "
Hàn Yên nhanh chân chạy đi. Vương Nguyên vùng vẫy với toàn bộ sức mạnh mà y có. Thoát được cánh tay trái. Y liền vận công lực như vũ bão. Ẩn Tử dưới đất như bị lực hút của y mà bay lên tay y. Sau đó lại theo ý của Vương Nguyên. Bay thẳng đến phía Hàn Yên. Ghim từ sau lưng xuyên đến lồng ngực trái. Đôi chân bà ta chậm đi. Sau đó thì dừng lại hoàn toàn. Gục ngã xuống với miệng đầy máu.
Vương Tuấn Khải như hóa đá. Oán niệm của y tại sao lại lớn như vậy. Đôi tay dần buông lỏng. Vương Nguyên đẩy thẳng hắn ngã về phía sau. Tự tay rút ra thanh Ẩn Tử làm máu ngày càng nhiều trên nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt của y cũng đã giảm đi nhiều sự thù hận. Mũi kiếm kéo dài trên đất. Cuối cùng thì dừng lại trước mặt Hàn Yên. Cúi đầu : " Cảm giác bị một thứ gì đó xuyên qua người... Có đau không? "
" Vương... Nguyên... Ngươi quá tàn nhẫn rồi!!! "
" Có thể so với bà sao? "
Nhắm vào bàn tay phải của Hàn Yên. Nơi gân mạch đang dồi dào nội lực. Một nhát chém vào đó. Một tiếng thét vang lên khiến bầy chim trên cành cao cũng hốt hoảng mà bay đi. Gân mạch bị cắt. Bao nhiêu nội lực cứ thế mà bay khỏi người. Ánh sáng đại diện cho nội lực bao phủ lấy bà ta. Dần dần tỏa sáng. Sau đó thì ít đi. Tiếp theo là biến mất. Nằm dài dưới mặt đất. Máu trong người cũng gần như cạn kiệt. Y không động tay nữa. Cứ để bà ta giữa rừng sâu thanh vắng này. Mất máu đến chết.
Ngại ngùng đối mặt với Vương Tuấn Khải. Suốt khoảng thời gian không hề nghe theo lời của hắn. Cứ theo lí trí mà hành động. Căn bản là y đã không thể nhịn được nữa. Mím môi hối lỗi. Cúi đầu lướt qua hắn âm thầm xin lỗi. Cầm theo Ẩn Tử im lìm đứng trước cửa Hồ Tộc. Chờ đợi.
Tiếng la hét bên trong như cuồng phong vũ bão. Nếu như có mặt ở đó. Chắc cũng có cơ hội để một lần biết được máu chảy thành sông sẽ như thế nào. Chỉ một lúc sau Đại tể bước ra ngoài. Có vẻ như sau khi đạt được ý nguyện thì tâm tình cũng vui hơn. Đưa tay lên cao. Hai chiếc chuông từ trong tay của Vương Nguyên và Hàn Yên nhanh chóng bị thu lại. Nằm gọn trên tay hắn.
Đưa tay vẫy vẫy với Vương Nguyên. Hàn Cửu Cơ liền bị nhận một đá của Đại tể vào hạ thể. Mặt xanh như lá cây vội xoay đi nơi khác.
Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Trong suốt quãng thời gian bên cạnh họ dù chỉ một tháng nhưng đối với y cũng không hẳn là không có kí ức. Chưa kể trong cảm nghĩ của Vương Nguyên thì Lang Tộc chính là kiểu người lòng lang dạ sói. Nhưng lại giúp y chỉ vì Hồ Tộc nhưng căn bản là chuyện này họ phải tin Hàn Yên hơn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]
Ngẫu nhiênFic : Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải - Nguyên ] Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Hư cấu. Hồ yêu. Cổ trang Full truyện đều là TÌNH HUYNH ĐỆ. Cuộc đời của Hồ Tiên. Y là một Hồ Tiên. Tu hành trên chính sức lực của bản thân. Bướng bỉnh hay chống đối. Lại...
![Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]](https://img.wattpad.com/cover/206943107-64-k637397.jpg)