Chương 5 : Gặp lại

265 29 16
                                    

Vương Nguyên ra vào Hồ Tộc như chuyện thường tình. Ra vào đến nỗi quy tắc là gì y cũng không cần để ý nữa. Vẫn cầm trên tay thanh kiếm của cha để lại. Hôm nay y lại muốn tìm Phàm Phong để học hỏi thêm. Muốn một ngày có thể trở thành lợi hại như cha của y năm xưa.

Thả bản thân tự do đi lại tại Thiên Thủy Sơn. Một bàn tay thon thả trườn lại vỗ lên vai y một cái tưởng chừng đã bị hồn siêu phách lạc rồi. Vương Nguyên ôm lấy ngực mình mở to mắt nhìn về phía sau. Bàn tay đã đặt trên thanh kiếm có thể rút ra bất cứ lúc nào.

" Hàn Phong Nguyệt? "

" Không phải ta thì ngươi nghĩ là ai? "

" Cô đi đâu đây? "

" Thì.... Trong Hồ Tộc cũng hơi chán. "

Phong Nguyệt được cho là bạn tri kỉ của y từ nhỏ. Rất ít chuyện của Vương Nguyên mà cô không biết. Hôm nay cũng vì nhìn thấy cách thức trốn ra khỏi Hồ Tộc của y mà Phong Nguyệt cố gắng làm theo. Kết quả lại thật sự có thể ra được. Từ nhỏ đến giờ. Đây là lần đầu tiên.

Ném cho Vương Nguyên vài trái sơn trà. Thiên Thủy Sơn nhiều nhất là thác nước. Cỏ dại. Rừng cây và sơn trà. Nhấm nháp vị thơm ấy. Vương Nguyên liếm mép nhìn cô : " Phong Nguyệt. Dạo gần đây trong Hồ Tộc có gì khác thường không? "

Phong Nguyệt lắc đầu : " Hồ Tộc thì có gì để được gọi là khác thường cơ chứ. "

Ngẩn người suy nghĩ một chút. Phong Nguyệt khẽ lên tiếng một tiếng rồi xoay ngang : " Có thì hình như có. Dạo này ở khoảng trời của Hồ Tộc đôi khi xuất hiện mây đen. Ám khí nhiều vô kể. Cứ như có Lang Tộc trong đấy vậy. "

" Lang Tộc? Sao cô không nghĩ là có người trà trộn vào trong? "

" Hưm. Không đâu. Nếu thật sự có người trà trộn thì Đại Nương nhất định phát hiện ra. Ngươi nghĩ xem. Thực lực của bà ấy cũng đâu phải nhỏ. "

Trừ phi chính bà ta là người bao che. Giữ câu nói ấy trong lòng. Dù sao Phong Nguyệt cũng là người họ Hàn. Ăn nói hàm hồ có khi lại chuốc họa đến thân. Liên lụy đến mẹ nơi Hồ Tộc thì nguy.

Đưa tay cáo từ. Cũng không còn sớm. Vương Nguyên còn phải xuống Thiên Dương Thành một chuyến. Chuyện ở Hồ Tộc cứ tạm gác lại đã. Ném lại một trái sơn trà cho Phong Nguyệt. Nháy mắt : " Trở về đi. Đại Nương mà bắt gặp sẽ không tha cho cô đâu!!! "

Mặc dù dặn lòng sẽ tạm gác lại. Nhưng Vương Nguyên cứ mãi nhớ đến vụ việc này. Những gì có liên quan đến Hàn Yên và Lang Tộc y đều không muốn bỏ qua. Họ đều là những thứ mà y không bao giờ muốn hạ mình cúi đầu. Chỉ cần là họ. Vương Nguyên đều không muốn trở thành.

Bàn chân đang tiến về phía trước của y đột nhiên giẫm phải một lá bùa màu vàng được vẽ loạn xạ trên đó. Ánh mắt ngước lên. Trước mặt là một kết giới to lớn. Chỉ vừa lại gần gân mạch của y đã đập loạn xạ. Là kết giới chống yêu ma!!!

" Hơ. Đến Thiên Thủy Sơn mà lại bày ra kết giới chống yêu ma. Ai ngốc vậy!! "

Rút thanh kiếm trong tay ra. Một nhát hất tung lớp lá khô bên dưới. Làm rối đi kết giới được đặt cẩn thận. Chẳng mấy chốc đã bị Vương Nguyên làm cho tan biến.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ