Buổi sáng tinh mơ. Thẩm Hiểu Phàm đang loay hoay bên ngoài sân. Động tác nhỏ nhẹ tránh làm thức giấc ngủ của mọi người. Vương Nguyên uốn người bước khỏi phòng. Nhìn thấy hắn liền chạy đến vỗ mạnh lên bờ vai ấy. Nhìn sơ cũng biết hai người họ thân thiết cỡ nào.
" Ngươi làm gì vậy? "
" Chào buổi sáng. "
Tò mò theo dõi hắn định làm gì. Cầm số thảo dược chuẩn bị để lên giàn liền bị Vương Nguyên giành lấy : " Để ta để ta. "
Ngơ ngác trong một chốc. Xoay người cầm lấy số củi dang dở kia di chuyển vào bếp. Vương Nguyên nhìn thấy cũng gấp gáp trải xong số thảo dược ấy lại chạy đến ôm lên mình : " Để ta. "
" Hôm nay ngươi có chuyện tốt gì sao? "
" Sức khỏe ta phục hồi không ít. Ta giúp huynh một chút thôi. "
" Vẫn còn. "
Vương Nguyên bĩu môi nhìn hắn : " Ta nói này. Đại phu như mấy người dường như đều nhìn thấu tâm tình người khác như vậy sao? "
Hiểu Phàm vẫn đứng đó. Chờ đợi. Vương Nguyên xua tay liên tục : " Được được được. Ta nói là được chứ gì!!! "
Dừng lại một chút. Vương Nguyên tiếp tục : " Đa tạ huynh... Về những lời nói hôm qua... "
" Ngươi chấp nhận buông bỏ? "
Vương Nguyên khẽ gật đầu. Bảo vệ những người còn sống mới là chuyện của hiện tại. Y chỉ muốn bản thân hồi phục. Bình bình ổn ổn ở lại Thẩm Gia. Có thể giúp dân chúng ở Thành Thiên Dương tránh đi mối họa Hồ yêu không nhiều cũng ít. Vả lại nếu ở lại đây. Việc bảo vệ Thẩm Gia cũng là một chuyện mà y muốn làm.
" Ta sẽ giúp huynh được những thứ gì ta có thể. Huynh không chê ta là ở đây chật chỗ chứ? "
Thẩm Hiểu Phàm vươn tay đánh nhẹ y một cái. Mỉm cười : " Không đâu. Ngươi nghĩ được như vậy cũng là chuyện tốt. Vậy được. Ngươi giúp ta... "
" Giúp chuyện gì? "
" Giúp ta uống chén thuốc trong bàn đi. Lại có người bỏ rơi nó rồi. "
Mỗi buổi sáng trên bàn đều có chén thuốc như nhau. Vương Nguyên uống đến chán ngấy. Nhưng phải ngấm ngầm thừa nhận rằng những thang thuốc của Thẩm Hiểu Phàm giúp y hồi phục không ít. Thay hắn đem củi vào gian bếp. Nhắm mắt uống đi chén thuốc màu đen kia. Nếu ngày ngày có thể giúp được thứ gì nhỏ nhoi một chút. Cũng tốt. Đúng là làm chuyện tốt. Có thể vui cả ngày.
Thẩm Hiểu Phàm cũng vui không kém. Có thể giúp Vương Nguyên hóa giải được oán hận. Tâm tình sẽ khá hơn hiện tại.
___________________________________
Khóe miệng đọng máu. Đôi tay run rẩy đặt trên chân ép những thứ ứ đọng bên trong. Vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Nhíu mày không thôi. Người phía sau vận lên một luồng khí công đánh thẳng vào thanh kiếm. Truyền nội lực sang cho hắn. Trong phút chốc huyết độc trong người liền lập tức phun hết ra ngoài. Thở phào trong mệt mỏi. Gần như gục ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]
De TodoFic : Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải - Nguyên ] Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Hư cấu. Hồ yêu. Cổ trang Full truyện đều là TÌNH HUYNH ĐỆ. Cuộc đời của Hồ Tiên. Y là một Hồ Tiên. Tu hành trên chính sức lực của bản thân. Bướng bỉnh hay chống đối. Lại...