Bước chân Thẩm Hiểu Phàm dừng lại. Phía trước là một gốc cây. Dưới gốc cây là một thứ gì đó đang ngoe ngẩy trong bộ y phục trắng. Tư thế ngồi đó như bất lực. Như thất vọng. Như sợ hãi mọi thứ. Nếu thật sự như vậy. Thế gian này đã quá tàn nhẫn với y rồi.
Tiếng lá động đậy khiến Vương Nguyên giật mình. Đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt Thẩm Hiểu Phàm như vì giá lạnh mà đông cứng lại. Con người y hiện tại là thứ gì đây... Thật sự là Hồ ly?
" Hiểu Phàm.... "
" Ngươi.... Đây là.... "
Lùi chân về sau. Giữ khoảng cách với người trước mặt. Cố vẽ nụ cười trên mặt. Lắc đầu khi nhìn thấy hắn đang muốn tiến lại gần : " Thẩm... Thẩm đại phu... Huynh đừng qua đây. "
" Ngươi là... Hồ ly... ?
" Phải... Huynh không sợ sao? "
Không một chút sợ hãi. Thẩm Hiểu Phàm còn muốn bước lại. Xoa lấy đầu của y như những lần thường làm để giảm sự sợ hãi của y. Chân mày cũng dần nhíu lại. Vừa đau lòng vừa khó chịu. Không muốn nhìn thấy Vương Ngyên rơi lệ một chút nào. Vương Nguyên ngày càng lùi ra xa. Cuối cùng là xoay người chạy đi mất.
" Vương Nguyên!!! "
Một lời cũng chưa kịp nói. Y chính là sợ càng ở lại càng khiến hắn sợ hãi kinh tởm con người của y hơn mà thôi. Dù sao đi nữa y cũng không quên được cha mẹ của hắn đều do Hồ ly hại chết. Một lời cáo biệt cũng không kịp nói. Chỉ cần Thẩm Hiểu Phàm an toàn. Bao nhiêu lời cáo biệt... Vương Nguyên cũng không cần nói nữa...
Đôi chân của y như hướng dẫn y đến tảng đá được cho là cánh cửa tương thông với Hồ Tộc. Quả nhiên không sai. Hàn Yên cùng Hàn Băng Nghi đã ở đó. Vẫn trong bộ dạng của con người ung dung tự tại. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc. Hàn Yên nở nụ cười thân thiện mà chào đón : " Cuối cùng ngươi cũng đến. Thế nào. Có phải rất vui không? "
" Phải. Vui đến không thể tả. "
" Ngươi còn không biến thân lại thành người? Sao vậy. Rất thích trở thành bộ dạng Hồ ly à? "
" Có trở về hình dạng con người... Thì sẽ thay đổi được gì? "
Đột nhiên nhìn về phía sau của Hàn Yên. Biết bao nhiêu tay sai của bà đang cầm chặt những thanh cung lớn. Nhếch môi khinh nhẹ. Y nắm lòng bàn tay trái lại. Tích tụ nội lực. Xoay người đánh thẳng đến họ. Một làn ánh sáng trắng xám lập tức quét sạch họ. Ngã về phía sau. Miệng cũng thổ huyết.
Hàn Yên trợn trắng mắt ngạc nhiên. Đưa tay ra trước phòng khi y đánh đến. Vương Nguyên nhìn thấy hành động này bỗng cười đến điên dại : " Ha. Ngươi xem ngươi kìa. Sợ rồi sao? "
" Kinh tởm. Ngươi thân là Hồ ly lại mang trong mình nội lực của Lang Tộc. Ngươi chẳng thấy nhục nhã dù chỉ một lần? "
" Có chứ. Không chỉ một lần. Nhưng nói tới cũng phải nói lui. Ai? Chính ai ban tặng cho ta điều này? Không phải.... Ngươi sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]
RandomFic : Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải - Nguyên ] Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Hư cấu. Hồ yêu. Cổ trang Full truyện đều là TÌNH HUYNH ĐỆ. Cuộc đời của Hồ Tiên. Y là một Hồ Tiên. Tu hành trên chính sức lực của bản thân. Bướng bỉnh hay chống đối. Lại...