Chương 24 : Cáo từ

126 13 1
                                    

Đêm ấy đôi mắt vẫn nhắm. Bản thân vẫn yên vị trên giường. Không gian vẫn im lặng. Chỉ là Vương Nguyên không thể ngủ. Áy náy vương vấn một thứ gì đó. Cánh cửa kia vẫn chưa được mở ra một lần nữa chứng tỏ Thẩm Hiểu Phàm vẫn chưa quay lại. Lòng có chút không yên. Đôi chân lại không ngoan ngoãn lại sớm bước khỏi giường. Hôm nay Vương Tuấn Khải trở về gấp rút. Hướng Thiên Thủy Sơn lại có yêu ma gặp phải kết giới của hắn. Hắn liền rời đi.

Tay y cẩn thận sờ lên chiếc bàn gần đó. Đi nhẹ nhàng ra cửa phòng. Chưa kịp mở thì bên ngoài đã có tiếng động. Vương Nguyên đột nhiên dừng lại. Yên lặng nghe ngóng.

Tiếng tách trà vang nhẹ. Tiếng nước rót róc rách trong đêm. Tiếng bàn ghế có người động đến. Cót két vài tiếng.

Một tiếng thở dài vang lên rõ lớn. Giọng nói cũng từ đó mà bắt đầu.

" Thẩm Hiểu Phàm chưa về? "

" Dạ chưa. "

" Tên tiểu tử này. Mỗi lần giận huynh đều bỏ ra ngoài tìm thảo dược cả đêm. Sức khỏe của hắn không cần nữa sao? "

Thẩm Thường Vân mím môi nhẫn nhịn. Tâm trạng đang như vậy thật không dám hé môi nữa lời. Tay liên tục châm trà. Một lúc lâu sau đó Thường Vân nhịn không được nữa mà lên tiếng : " Đại huynh... "

" Chuyện gì? "

" Có phải huynh lần này quá đáng quá rồi không? "

" Ta quá đáng? Ta không phải đều vì hắn sao? "

" Nhưng nhị ca thật sự xem trọng Vương công tử đó!!! "

Để mạnh chiếc ly trên tay lên bàn. Thật không biết phải nói là do Hiểu Phàm ngốc hay hồ đồ. Lại đi xem trọng một kẻ đầy khả nghi như vậy : " Xem trọng thì đã sao? Nếu như tên họ Vương ấy không xem trọng Hiểu Phàm thì cũng chẳng thay đổi được gì. "

" Huynh đừng nghĩ muội không biết huynh đã làm gì Vương công tử. Huynh cũng đã thử lòng hắn rồi còn gì. "

Cả đời này thứ quý giá nhất của Thẩm Nhất Thiên chính là Hiểu Phàm và Thường Vân. Mọi thứ hắn làm cũng chỉ muốn cho cả hai một cuộc sống tốt nhất. Chỉ muốn bản thân có thể thay cha mẹ mà lo lắng chu toàn nhất có thể. Đôi mắt dần nhắm lại mệt mỏi. Xoa tay lên vầng thái dương nhẹ nhàng. Ra hiệu cho Thường Vân vào trong : " Không còn sớm nữa. Muội đi ngủ đi. "

" Còn huynh... "

" Ta ở đây uống trà một lát. "

" Huynh đợi nhị ca thì cứ nói. Có gì khó nói đâu chứ. "

" Muội... "

Le lưỡi trước mặt Nhất Thiên một cái liền thoắt chạy khỏi đó. Để lại một không gian rộng lớn chỉ một mình hắn ở lại. Đôi mắt lại im lặng chìm vào hư vô. Cẩn thận suy nghĩ lại lời của Hiểu Phàm. Nếu Vương Nguyên rời đi. Hắn cũng sẽ mất đi một đệ đệ sao...

Quỳ chân xuống sàn. Di chuyển nhẹ nhàng đến chiếc bàn mà Vương Nguyên thường xuyên ngồi đó sau những lần uống thuốc. Đưa tay lên bàn tìm kiếm một thứ. Quả nhiên Ẩn Sinh được Hiểu Phàm để ở đây. Lại di chuyển khó khăn tiến đến chiếc cửa sổ bên cạnh giường ngủ của y. Mở ra tránh làm lớn tiếng động. Đưa chân ra ngoài...

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ