Chương 17 : Sự thật của quá khứ

178 18 1
                                        

Cung thủ vây quanh y. Hàn Yên phất tay giải tán. Mặt đối mặt với người nằm dưới đất. Vương Nguyên mím môi gắn gượng ngồi dậy. Chân lùi lại giữ khoảng cách. Tay chỉ có duy nhất Ẩn Sinh. Ẩn Tử hôm nay lại không mang theo. Chỉ có thể sử dụng gân mạch. Ánh mắt đột nhiên hằn lên tia lửa. Nắm chặt cây quạt trong tay.

" Con sợ ta sao? "

" Phản nghịch Hồ Tộc. Giết người như rạ. Ta phải thân thiết với bà sao? "

Liếc mắt qua Vương Tuấn Khải bị giữ chân ở đó. Cũng tốt. Sẽ không bị hạ gục bởi hai phía. Nhìn thấy dáng vẻ cao cao tự đại của Hàn Yên. Y chỉ muốn rời khỏi đây. Càng sớm càng tốt.

" Dù sao chúng ta cũng chung sống lâu như vậy... Con thật sự không muốn quay về? "

Những chiếc đuôi sau lưng bà ta ngoe nguẩy đến đáng sợ. Vương Nguyên đã hứa không oán hận nữa. Tay nắm lấy câu quạt ấy. Tự nhủ rằng có Thẩm Hiểu Phàm bên cạnh : " Ta không muốn ở với một kẻ giết chết tất cả người thân của ta. Chuyện đó thật kinh tởm nếu nghĩ đến. "

" Ngươi vẫn chưa cho ta biết tại sao ngươi biết chuyện đó. "

" Ta thấy. Chính. Mắt. Ta. Thấy!!! "

10 năm trước.

Vương Quang Ngân chính thức từ bỏ chốn hồng trần loạn lạc lại đầy thú vị này để đến một nơi không một người quen biết. Chỉ duy nhất có thể biết được Hàn Lệ Khiết. Từ bỏ kiếm đạo. Ở một nơi tuyệt như thiên đường trần thế. Ở nơi đó chỉ có thể có sự xuất hiện của Lệ Khiết. Sau khi đến đó một thời gian. Dân chúng ở Hồ Tộc chưa hẳn chấp thuận ông chỉ vì ông là loài người. Một ngày kia. Hàn Lệ Khiết đánh ngất Quang Ngân. Truyền tất cả nội lực của mình . Tất cả những gì bản thân tu luyện được ở gân mạch. Sang cho Vương Quang Ngân.

Bản thân Vương Quang Ngân đột nhiên có nội lực. Hàn Lệ Khiết thì mất tất cả.

Hàn Yên cũng vì đố kị. Cùng nhau là bằng hữu. Cùng nhau du ngoạn thế giới loài người. Cùng nhau quen biết Quang Ngân. Nhưng lại chỉ có Hàn Lệ Khiết có được trái tim của ông. Căm phẫn không nguôi.

Dùng danh phận của Đại nương. Đến gặp riêng Hàn Lệ Khiết. Trong một căn nhà chỉ có tình bạn với tình bạn. Hàn Yên không dùng những câu nói thẳng thừng mà trách mắng. Chỉ cố ý nói cho thỏa lòng ghen tỵ của mình.

" Hàn Lệ Khiết. Có phải ta còn đối xử với cô không tốt không? "

" Không có. Đại nương cho phép Vương Quang Ngân đến đây đã là... "

" Đừng nói mấy lời vô bổ ấy nữa. Cô căn bản.... "

Lời nói ấy cuối cùng cũng khó thành lời. Bà cố tình dùng nhánh hoa diên vĩ ấy cắt đứt gân mạch của Lệ Khiết. Mới vỡ lẽ ra nội lực trong gân mạch đã cạn kiệt. Sau đó vẫn là tức giận người bạn này. Chỉ vì nam nhân hi sinh cả một quãng thời gian tu luyện nơi Thiên Thủy. Căm phẫn lại càng căm phẫn thêm.

Một mình hẹn gặp Vương Quang Ngân. Dùng quyền thế. Uy quyền. Tiền bạc lẫn sức mạnh chỉ để thuyết phục ông lựa chọn lại. Muốn chiếm hữu được ông ta. Muốn Vương Quang Ngân chỉ là của riêng Hàn Yên mà thôi.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ