Chương 20 : Oán niệm chồng chất

160 16 0
                                    

Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu. Đưa tay về sau xoa đi nơi bị đánh hôm qua. Phát hiện quang cảnh cũng đã được chiếu sáng. Hắn liền sực nhớ ra chuyện gì đó. Liền quay sang nhìn chiếc giường cứng ngắc kia. Vương Nguyên ngồi đó. Khoanh một vòng tay ôm lấy hai chân. Cúi đầu xuống cứ như đang giam mình trong một không gian nào đó. Hắn đưa tay về phía y rồi lại rụt rè rút lại. Chỉ cất tiếng hỏi : " Ngươi.... Sao lại cúi đầu? "

" Có ngẩng đầu... Cũng chẳng thấy gì. "

Phải. Đôi mắt y đã bị kịch độc mang tên diên vĩ kia hủy hoại. Có thể mở mắt. Chỉ là những gì trước mắt đã không còn có thể nhìn thấy nữa. Gân mạch cũng đã nhiễm độc. Hàn Yên cố ý không cắt đi gân mạch của y là để kịch độc này nhiễm vào trong. Phá hủy đi năng lực lẫn nội lực. Dần dần đem đến cái chết cho y. Mặc dù đã được Vương Phàm Phong phong ấn kịch độc. Nhưng vẫn là không thể hóa giải. Có thể sống đến bất cứ lúc nào. Cũng có thể chết đi bất cứ khi nào.

" Tại sao lại cứu ta? "

Bước chân Vương Tuấn Khải dừng lại. Ly trà trên tay cũng để xuống chiếc bàn gần đó. Ngồi đối diện y nhưng có lẽ chỉ mình hắn nhìn thấy điều ấy : " Tại sao? Có lẽ tại vì đạo lí... "

" Không phải ngươi ghét ta lắm sao? Lần đó ở cửa Hồ Tộc... Tại sao... "

" Ta nói rồi. Vì... "

" Nếu bà ta không nói ngươi cũng không nói cho ta biết sao? "

"......................................."

" Mấy người đều muốn ta ngu ngốc. Trở thành một kẻ không biết như một con rối sao!!! "

" Tâm tình ngươi đang không được tốt. Ta không nói chuyện này với ngươi nữa. "

" Tại sao.... Tại sao!!! " - Vương Nguyên ngày càng ôm chặt bản thân. Hận không thể ôm chặt đến tan biến. Y đang muốn hỏi hắn. Hỏi bản thân. Hỏi những thứ có thể hỏi được. Tại sao đến một gia đình y cũng không có. Tại sao Hàn Yên cứ nhắm đến y mà ra tay. Tại sao đến linh cốt của mẹ y cũng không đủ sức giữ lại. Tại sao... Đã buông đi oán niệm vẫn không thể... Không thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn...

" Vương Nguyên. "

" .......... Chuyện gì? "

" Linh cốt hôm ấy... Không phải của phụ mẫu của ngươi đâu. "

" Làm sao để ta tin ngươi. "

Linh cốt tan vỡ. Bay tứ tung trong gió ngày ấy làm sao khiến y nghĩ nó thật sự không phải là của mẹ. Vương Tuấn Khải cầm lấy linh cốt được đựng trong lọ cất kĩ ở nơi kín đáo. Đến gần y yên tĩnh ngồi xuống. Nhìn thấy thân hình Vương Nguyên cứ cúi đầu như trốn tránh thứ gì. Muốn trốn thật kĩ. Chỉ sợ bị nhìn thấy. Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi tay đang ôm lấy bản thân của y tránh lúc y rút tay lại. Đặt linh cốt vào tay Vương Nguyên. Vương Nguyên chạm vào thứ lạnh lẽo ấy. Đột nhiên rút tay lại. Nhưng sờ một lúc lâu. Cảm thấy quen thuộc. Cứ như...

" Đây là... "

" Linh cốt của mẹ ngươi. "

" Sao nó lại ở chỗ của ngươi? "

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ