Chương 32 : Nếu sợ bản thân gây họa. Ta giúp ngươi

138 12 4
                                    

Vương Nguyên thả người thư thái lướt nhẹ dưới vài hạt tuyết từ trên cao rơi xuống. Không gian này thật nhẹ nhàng làm sao. Nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề biết bao.

Đẩy nhẹ cánh cửa Thẩm Gia. Trên miệng hiện lên một nụ cười mới dám bước vào. Tránh việc Thẩm nhị công tử nào đó lại lo lắng. Cánh cửa hôm nay cứ cảm thấy khó mở thế nào. Đẩy từ nhẹ đến mạnh vẫn không lay chuyển được. Có chút khó chịu. Dùng tay trái dần nắm lại. Đánh thẳng lên cửa một phát. Nội lực bên trong bộc phát. Suýt chút cửa đã bị y phá hủy.

" Ngươi xem. Ngươi có thể... Tiêu khiển nó mà. "

Xoay lưng trở lại. Hóa ra Vương Tuấn Khải vẫn theo chân y từ Thiên Thủy trở về. Há hốc miệng ngạc nhiên. Đưa đôi tay rung rung lên chỉ về hướng hắn : " Ngươi... Lời ta nói ở Thiên Thủy Sơn ngươi nghe không hiểu sao!!! "

" Có lẽ. Ta không hiểu thật. "

" Ngươi... Ngươi cố ý!!! "

" Ngươi nói ngươi sợ bản thân sẽ lấm đầy máu tanh? Sợ bản thân gây họa? Vậy thân là đạo trưởng. Ta giúp ngươi. "

" Ta không cần!!! "

" Ta cần. "

" Ngươi!!! "

" Vương đạo trưởng? "

Trên tay vẫn còn vết đen. Hình như Hiểu Phàm đang lỡ tay trong nhà bếp rồi. Vương Tuấn Khả khẽ nhìn y nhướn mày với hàm ý. Nếu muốn cho Hiểu Phàm biết y là ai thì cứ la lên. Vẻ mặt kiêu ngạo của hắn chỉ khiến Vương Nguyên đánh cho một trận. Nếu Hiểu Phàm không có ở đây... Nhất định nội lực của Lang Tộc sẽ bị y sử dụng đến cạn kiệt mất.

Phì cười trước hai con người trước mặt. Cứ tựa mèo với cẩu. Nghiêng đầu vào nhà ra hiệu. Tiện thể ra sau rửa đi vết nhơ : " Vương Nguyên đưa Vương đạo trưởng vào nhà đi. Cần gì phải đứng bên ngoài như vậy. "

Xụ mặt bỏ đi vào nhà một mạch. Uất ức. Uất ức cực kì. Vương Tuấn Khải chỉ khẽ mỉm cười. Không ngờ tên Hồ ly này lại dễ chọc giận như vậy.

Thức ăn được dọn ra đầy bàn. Vết đen đó là do đích thân Hiểu Phàm vào bếp. Để Thẩm Thường Vân ngủ nướng một ngày. Bát đũa cũng đã được dọn ra. Đặt Vương Nguyên ngồi xuống. Nụ cười ôn nhu vẫn ở đó. Vẫn nở rộ như hoa tại mùa xuân : " Ngươi mới trở về. Ăn nhiều một chút. Vương đạo trưởng nếu không chê khẩu vị không hợp. Thì cứ ngồi xuống đi. "

Còn thiếu một chút gì đó. Thẩm Hiểu Phàm một mình xuống bếp. Tuấn Khải đưa đũa gắp một sợi rau. Cũng bị y giành lại cho vào miệng. Một miếng thịt. Cũng bị y gắp lại từ tay hắn cho vào miệng. Ăn với vẻ mặt nhai cho thành trăm mảnh chứ thật tâm lại chẳng muốn ăn. Vương Tuấn Khải gắp một miếng thịt kèm một quả ớt chắn ngang tầm mắt của y. Vương Nguyên không nhìn thấy. Vẫn giành lại như thường. Vừa cắn nhẹ. Đầu lưỡi đã tê dại. Cả khoang miệng dần dần cảm nhận được vị cay giữa mùa đông. Y đập bàn đứng dậy. Khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Nhưng lại không hề nhả ra ngoài. Hắn chỉ biết che miệng cười thầm.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ