Vương Nguyên cứ thế mà ngủ thiếp đi. Đặt y xuống chiếc gối êm ả dưới giường. Liếc mắt ra ngoài. Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở về. Ngồi đó chờ đợi với vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Hắn ta thật sự quan tâm đến Vương Nguyên sao? Ngày trước rõ ràng còn muốn gây sự với Hiểu Phàm chỉ để đem y ra khỏi Thẩm Gia thu phục. Xem ra... Câu nói "Thủy Sơn Bất Biến" chỉ dùng cho vài tình huống thôi.
" Vương đạo trưởng. Đã trễ lắm rồi. Ngươi không trở về sao? "
" Hắn... "
" Ngủ rồi. "
" Không. Ý ta là hắn có cơ hội... Trở lại như trước không? "
" Đương nhiên là không. Nhưng kịch độc cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Chỉ là đôi mắt không thể... "
" Có thể giữ được tính mạng. Đã là may mắn. Thẩm nhị thiếu gia... Đa tạ. "
" Vương đạo trưởng có lẽ rất quan tâm hắn... "
" Người quan tâm hắn hơn chính là nhị thiếu gia đấy. "
Cầm lấy Lệ Vũ đưa tay cáo lui. Câu nói vừa rồi dường như cũng hóa đôi môi kia của Thẩm Hiểu Phàm thành băng. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn rời đi.
Đôi chân khẽ bước từng bước tiến ra khỏi nhà. Đêm đã quá khuya. Ánh trăng cũng đã đến đỉnh đầu. Đêm nay gió lạnh khắp tứ hướng. Đôi mắt Thẩm Hiểu Phàm hướng đến một nơi xa. Không có điểm dừng. Dường như phía cuối Thiên Dương Thành có thứ gì đó. Khiến hắn không ngừng suy nghĩ đến mọi thứ. Nhìn đến mệt mỏi.
Trên khóe mắt chợt đọng lại những thứ trắng tinh. Ngày càng nhiều. Bầu trời đen kia cũng đầy những đốm trắng. Rơi khắp Thành Thiên Dương. Vừa đẹp lại vừa lạnh. Từng nhành cây từng mái nhà từng đoạn đường nhỏ trong Thành đều vương đầy những hạt đốm trắng ấy.
Đêm đông giá lạnh. Tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi.
__________________________________
Thẩm Hiểu Phàm ngủ quên trên chiếc bàn đầy sách ấy. Đã tìm được phương pháp trấn an lại kịch độc kia. Chỉ là đôi mắt ấy hắn không thể chữa trị. Mệt mỏi thu dọn những thứ bừa bộn. Chợt làm hắn thiếp đi đến sáng.
Mặt trời đã lên cao nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Cả nhà lại không có ai. Vương Nguyên lần mò đi đến bếp. Y đụng đến một chiếc lu lớn đựng nước. Cổ họng cũng khát khô. Đưa tay cẩn thận mở ra. Bên trong lại cạn sạch. Biết được tất cả đã đi vắng. Vương Nguyên thở dài một hơi. Ngán ngẩm bản thân. Chẳng lẽ y đang đợi người khác giúp hay sao? Y vô dụng đến vậy?
Chân cẩn thận đi ra ngoài. Xách nước vào trong. Từng bước chân cứ như hàng vạn canh giờ mới có thể đi đúng hướng. Vẫn không từ bỏ.
Thẩm Hiểu Phàm nhíu mày tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu sáng ngay khóe mắt của hắn. Như phản ứng của bản thân. Vừa tỉnh đã hướng mắt đến phòng ngủ của Vương Nguyên. Trống rỗng. Đứng phắt dậy trong khi bản thân còn chưa tỉnh hẳn. Đi khắp nơi với tiếng gọi trong miệng : " Vương Nguyên!! "
![](https://img.wattpad.com/cover/206943107-288-k637397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]
RandomFic : Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải - Nguyên ] Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Hư cấu. Hồ yêu. Cổ trang Full truyện đều là TÌNH HUYNH ĐỆ. Cuộc đời của Hồ Tiên. Y là một Hồ Tiên. Tu hành trên chính sức lực của bản thân. Bướng bỉnh hay chống đối. Lại...