Chương 18 : Tận hưởng cái chết

163 16 0
                                    

Cái chết của Vương Quang Ngân là ám ảnh duy nhất cũng là ám ảnh đầu tiên của Vương Nguyên từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Cơ thể đầy máu cố gắng tìm kiếm y trong bụi cây. Chỉ là vẫn chưa kịp đi đến... Đã kiệt sức.

Đến giờ y vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Đôi môi rung rẩy hai chữ "Vương Nguyên". Những từ còn lại đều là không thể nói ra nữa. Hại cha. Hại me. Hại cả người bằng hữu thân thiết nhất. Vương Nguyên có thể buông bỏ được oán niệm này đã là may mắn rồi.

Nhớ đến khóe mắt Vương Nguyên lại ửng đỏ. Đường tơ máu trong mắt như ẩn như hiện. Nhắm mắt lại dằn nén tâm can. Nhất định không cho người đàn bà này có thể kích động y. Lùi chân rời đi. Lau sạch đi khóe mắt đẫm ướt.

Hàn Yên cầm trên tay một lọ linh cốt. Hướng đến Vương Nguyên nói lớn : " Ngươi không định nhận lại thứ còn xót của mẹ ngươi sao? "

Bàn chân dừng lại. Nhíu mày xoay người xác nhận. Trên tay bà ta đúng là có cầm một lọ linh cốt. Vương Nguyên liền xông đến. Bị những thuộc hạ của bà dùng cung thủ cản lại. Hàn Yên lắc đầu cười mỉm : " Ngươi xem ngươi kìa. Mới đây còn cao cao tự đại muốn đi cơ mà? "

" Bà muốn cái gì!!! "

" Ta muốn đập nó đấy!!! "

Vương Tuấn Khải gắn sức xô đẩy đám người đó. Hét lớn : " Vương Nguyên. Đừng tin!!! "

Lườm ánh mắt sắc nhọn đến người hắn. Đôi môi cũng trở nên tà mị : " Vương đạo trưởng. Ngươi cứu hắn một lần rồi. Ngươi lại muốn cứu hắn lần nữa sao? "

" Cứu ta một lần? "  - Vương Nguyên đưa mắt nhìn hắn. Hắn không nói lấy một câu. Hàn Yên cười lớn. Thay lời : " Ngươi nghĩ xem lần trước ngươi nằm trước Hồ Tộc. Đến một con kiến cũng có thể lấy mạng ngươi rồi. Hắn từ đâu đến. Ngăn cản chuyện tốt của ta không chỉ một lần. Ta cũng muốn xem xem hôm nay hắn làm sao cứu ngươi!!! "

Trong lúc Vương Nguyên còn bàng hoàng. Chưa kịp nghĩ gì thì bà đã mạnh tay ném chiếc lọ ấy xuống đất. Vỡ tan. Bụi trắng bay ra ngợp trời. Trong lòng y thiết nghĩ đó là của mẹ nên trong tâm dần dần dằn xé. Bàn tay nắm chặt lại như muốn bẻ gãy đi Ẩn Sinh. Dồn nén nội lực bung tỏa ra những người xung quanh. Nhặt ngay một mũi tên làm hung khí. Bay thẳng đến Hàn Yên ra tay. Chỉ nhắm đến bà mà đâm lấy.

" Đồ độc ác. Bà không có lương tâm sao!!! "

" Lương tâm ta đã bị cha của ngươi giết chết rồi!! "

" Đừng có thứ gì cũng đổ lên cha của ta. Bà không xứng. Không xứng!!! "

Tránh né những đợt tấn công của y đến điêu luyện. Cú đánh của những kẻ bị kích động đều như vậy. Điên cuồng nhưng sơ hở. Mạnh bạo nhưng lại không chính xác. Nắm được cổ tay của Vương Nguyên. Ném mạnh y xuống đất một lần nữa. Vận lên nội công của bản thân. Đánh ra một luồng ánh sáng khiến y chỉ biết đưa tay che đỡ. Cú đánh ấy đẩy lùi y về phía sau. Phun ra một ngụm máu. Khẽ lau đi vệt máu ấy. Vẫn cương quyết đứng dậy. Có chết cũng muốn liều chết với bà ta.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ