Chương 33 : Công kích

126 13 8
                                    

" Đại nương. Hôm nay có người nhìn thấy Vương Nguyên ở Thành Thiên Dương. "

" Thế nào? "

" Cuộc sống vẫn bình thường. "

" Xem ra hắn đã đến Lang Tộc nhỉ? "

" Vậy người nghĩ thế nào? "

" Để hắn sống vui vẻ... Thật hổ thẹn với lòng mà... "

_________________________________________

Cũng đã trải qua một tuần từ sau bữa cơm ấy. Ngày ngày Vương Tuấn Khải đều đến Thẩm gia. Âm thầm dạy cho y kiếm đạo. Dạy cho y cách khống chế khi bản thân có ý bộc phát nội lực. Vương Nguyên không hiểu tại sao. Chỉ cần là Vương Tuấn Khải. Thì y đều không có chút thất vọng. Tin tưởng theo học những thứ mà hắn truyền đạt.

Cứ như theo ý nguyện của Thẩm Hiểu Phàm. Ngày ngày Vương Nguyên đều cùng hắn chạy đến Tây An Sơn hái thảo dược. Sau đó lại tung tăng ngoài thành mua thực phẩm. Tiếp theo thì bám lấy Vương Tuấn Khải đến tận tối mới trở về. Có khi một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy Vương Nguyên trở về với một nụ cười trên môi. Đó mới là điều mà Hiểu Phàm mong muốn.

Hôm nay y không có chuyện để làm nữa. Một mình ở nhà lăn lộn đến vô vị. Chợt nhớ đến linh cốt của mẹ. Bật dậy tìm kiếm. Thẩm Hiểu Phàm vẫn để nơi cao nhất ở phòng y. Kính trọng đến từng thứ thuộc về Vương Nguyên. Ôm linh cốt vào lòng. Nhớ đến từng món ăn mà bà hay làm. Nhớ đến những lần bà cố gắng giúp y tránh khỏi những trận la mắng từ Hàn Yên. Khóe miệng đột nhiên cong lên. Nếu bà ấy nhìn thấy cuộc sống hiện tại của Vương Nguyên. Có đồng tình với y không?

Nhìn thấy Vương Nguyên thẫn thờ trong phòng. Hiểu Phàm đưa tay gõ nhẹ cửa. Y liền lau đi khóe mắt đang đọng nước. Đặt lại linh cốt của mẹ về chỗ cũ. Đáp lại hắn là một nụ cười không mấy vui vẻ.

" Sao vậy? "

" Không có gì... Hôm nay... "

Vương Nguyên dừng lại đôi chút. Đột nhiên nhìn Hiểu Phàm cười ngây ngốc : " Hôm nay ta muốn ăn nấm. "

" Hôm nay? "

" Ừmm. "

" Được. Vậy ta mua cho ngươi. "

Vương Nguyên cảm nhận được cứ như bản thân là tiên. Muốn gì cũng được. Hiểu Phàm cầm theo một chiếc giỏ tre bỏ ra ngoài. Vì không khí ngột ngạt. Bản thân y cũng ra ngoài theo. Vừa đến cửa đã gặp Vương Tuấn Khải. Sắc mặt không tốt. Tay cầm theo Lệ Vũ. Không nhịn được tò mò liền hỏi : " Huynh.... Đến bắt ta hay gì!! "

" Không có. Khi nãy lúc tịnh thần ở nhà. Ta cảm nhận được sát khí. Đi đến đây càng lúc càng nhiều... "

Vương Nguyên nhìn hắn với nửa con mắt. Ý hắn là gì đây? Nói y là sát khí hay sao!! Nhìn đôi mắt của y như hiểu ra vấn đề. Vội đưa tay xua liên tục làm Lệ Vũ chạm vào người Vương Nguyên. Tựa như có dòng sét đánh qua người. Y vội vàng lùi lại. Vương Tuấn Khải đều không nhìn thấy.

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ