Từ sau cái cây cổ thụ gần đó. Vương Tuấn Khải giật mình khi thấy y bị ném ra ngoài như một món đồ không cần dùng đến nữa. Hắn không phải là người trong Hồ Tộc sao? Bị đối xử như vậy không phải rất lạ sao?
Tay chân Vương Nguyên như không còn được khống chế. Chỉ biết cố gắng đứng dậy. Muốn trở vào đó. Muốn ôm lấy mẹ vào lòng. Muốn ở cạnh mẹ của y mà thôi. Vừa đứng vững trên đôi chân của mình. Tảng đá ấy cũng chưa khép lại. Hàn Phong Nguyệt vẫn muốn đưa Vương Nguyên thật sự rời khỏi cô mới yên tâm. Sống một người tốt một người. Sau này y quay lại tìm mẹ vẫn chưa muộn. Cầm lấy thanh Ẩn Tử đã đẫm máu của Lệ Khiết. Ném thẳng về phía Vương Nguyên.
Phong Nguyệt vừa đứng giữa tảng đá ấy. Chân còn chưa kịp bước ra ngoài. Những mũi tên từ sau phóng theo hướng cô mà bay đến. Ghim thẳng từ lưng xuyên đến ngực. Một lần nữa ánh mắt Vương Nguyên ngơ ngác. Cánh tay phải quên mất máu đang chảy đến thấm đỏ cả một bộ y phục của Thẩm Hiểu Phàm đưa cho y. Hai chân quỵ xuống đất. Hoàn toàn bất lực.
Nhíu mày nhìn xuống lồng ngực của bản thân. Một. Hai. Ba. Bốn. Bốn mũi tên đem theo màu máu mà nằm ở đó. Hàn Phong Nguyệt nhăn mặt. Khẽ cười mỉm : " Cái thứ sắc nhọn này... Sao lại... Khiến... Đau đến vậy chứ... "
" Phong... Phong Nguyệt... "
" Vương Nguyên... Đi.. Đi ra khỏi đây. Càng xa... Càng... "
Ghim vào người một mũi tên nữa. Hàn Yên nắm lấy phần đuôi của mũi tên ấy xoay một vòng làm máu chảy ngày càng nhiều. Chân cuối cùng cũng quỵ xuống. Gục ngã trước mặt Vương Nguyên. Đến mắt còn chưa kịp nhắm lại. Vương Nguyên ôm lấy đầu của mình hét lớn giữa rừng hoang âm u. Tiếng hét đau thương vang vọng cả một khoảng trời. Nước mắt rơi xuống vũng máu đỏ dưới chân. Hòa quyện vào nhau nhìn đến đau lòng.
Tay chống xuống đất như muốn chống cự lại những gì diễn ra trước mắt. Nó không phải là sự thật. Toàn bộ đều không phải sự thật!! Hàn Yên rút một mũi tên trên người của Phong Nguyệt. Bước ra khỏi Hồ Tộc dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải. Bà ném mũi tên ấy đến trước mặt của Vương Nguyên. Đắc ý : " Thế nào? Cảm giác có phải rất kích động rồi không? "
" Bà im miệng... "
" Thật ngại quá. Người im bây giờ không phải là ta nữa. Ngươi phải biết chiếc ghế Đại nương không phải một bước liền có thể ngồi. Ta còn tưởng ngươi am hiểu. Ai ngờ cũng chỉ là một đứa có dòng máu của loài người ngu ngốc!!! "
" Bà im miệng!!! " - Dùng Ẩn Tử chống xuống tạo thành nơi tựa vào. Hướng đến Hàn Yên vung kiếm trong vô vọng.
" Ngươi xem ngươi kìa. Đứng còn không vững. Một kẻ vô dụng như ngươi... Còn làm được gì? "
" Những điều này không phải đều do bà ban tặng sao? "
" Ta? Vậy không phải hai người họ chết đi đều vì ngươi sao? "
Oán hận của Vương Nguyên đã dâng lên đụng trời xanh. Kêu thấu nơi địa ngục. Y muốn dùng chút hơi tàn của mình mà kéo theo bà xuống nơi âm tào địa phủ. Có chết cũng có thể rửa hận. Bước chân của Vương Nguyên vừa động thì từ phía của Hàn Yên đã bay ra một mũi tên ghim vào ngực của y. Làm Vương Nguyên ngã về sau xa tận mấy bước chân. Tay vẫn không buông kiếm. Cắn răng chịu đựng nỗi đau ấy. Vẫn không thể chống cự được với lí trí. Vết thương. Mất máu. Cú sốc. Mọi thứ đổ ập lên người y. Trong phút chốc Vương Nguyên nhắm nghiền đi đôi mắt ấy. Chìm vào vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]
RandomFic : Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải - Nguyên ] Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Hư cấu. Hồ yêu. Cổ trang Full truyện đều là TÌNH HUYNH ĐỆ. Cuộc đời của Hồ Tiên. Y là một Hồ Tiên. Tu hành trên chính sức lực của bản thân. Bướng bỉnh hay chống đối. Lại...