Tăng ca suốt đêm.
Hôm sau, Tô Mạch gửi mail toàn bộ hạng mục đã làm xong cho công ty khoa kỹ Tinh Thần.
Trâu Tinh Thần đang bận chuyện khác, Triệu Thù là người xem.
Triệu Thù bị bản thuyết minh ba ngàn chữ cho bản thiết kế của Tô Mạch thuyết phục. Anh ta rốt cuộc cũng nhận thức rõ ràng rằng hồng thêm xanh là thứ trông đau mắt thế nào.
Lâm Tiểu Linh không thể không thỉnh giáo Tô Mạch xem cô làm thế nào mà có thể thỏa mãn được thứ yêu cầu không tưởng tới mức biến thái như là vừa hoành tráng vừa tinh tế, trong phục cổ có thời thượng, trong đơn giản lại có phức tạp.
"Thiết kế gạn lọc ra yếu tố hiện đại trong hoa văn phục cổ phối với font chữ giản dị, tinh tế," Tô Mạch nhấp một hớp trà, môi mỉm cười, "về phần đơn giản và phức tạp, chỉ cần gắn những đường nét và màu sắc đơn giản với ý nghĩa liên quan nào đó trong văn hóa doanh nghiệp của khách hàng là xong."
Một nhà thiết kế ưu tú, trước nhất phải là một người thông minh. Khôn lỏi là không được, phải dùng kinh nghiệm chuyên môn dày dạn và hiểu biết phong phú mới ổn.
Đây là cách nghĩ của Tô Mạch.
Còn với một Lâm Tiểu Linh rõ ràng không có đủ kinh nghiệm thì chỉ có thể quỳ sấp xuống nghe lãnh đạo và khách hàng mắng.
Năm giờ chiều, phòng tài vụ phát tiền lương tháng này. Tô Mạch chuyển khoản ngay mười lăm ngàn cho chủ nhà, tránh đối phương lại tới kiếm chuyện.
Tan tầm về nhà, Tô Mạch dùng tốc độ nhanh nhất để thay lễ phục dạ hội rồi ngồi ôm máy tính, vừa làm việc vừa chờ Trâu Tinh Thần.
Cùng lúc này, Trâu Tinh Thần cũng đang ngồi trên sô pha trong văn phòng ôm laptop, đắm chìm trong thế giới lập trình như si như say, rõ ràng là đã quẳng chuyện nhạc hội lên chín tầng mây.
Anh ta khi làm việc chính là như vậy, thường xuyên quên luôn cả bản thân.
Đến tận lúc đứng dậy mới để ý tới chuyện mình đang mặc tây trang: "Triệu Thù này, sao hôm nay tôi phải mặc tây trang vậy?"
Triệu Thù nằm trên ghế dựa bảo: "Hôm nay là ngày thứ hai trong kế hoạch bảy ngày theo đuổi vợ của quý ngài."
...
Cuối cùng, Trâu Tinh Thần mang theo Tô Mạch đuổi kịp tới nhạc hội vừa vưa sớm đúng một giây trước lúc mở màn.
Đèn trên sân khấu tối xuống, một luồng sáng bạc chiếu tập trung lên người nghệ sĩ trình diễn cello, giai điệu mượt mà sinh ra từ sự ngân rung của dây đàn, lúc thì tao nhã, khi lại vang dội.
Người con gái ngồi bên mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, tóc dài búi cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga mảnh mai trắng ngần.
Sớm đã chuyển sang trạng thái diễn xuất, Trâu Tinh Thần hơi hơi nghiêng người về phía Tô Mạch, hỏi khẽ: "Thích không?"
Tô Mạch cảm nhận được hơi thở từ phía người đàn ông ngồi bên ở bên tai mình sinh ra một cảm giác làm người ta ngứa ngáy tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...