42

6.4K 256 8
                                    

Trâu Tinh Thần ra khỏi phòng bếp lấy dây Yakult để trên bàn uống hết lọ này tới lọ kia như đi uống bia.

Tô Mạch lại giành lấy một lọ: "Để cho mọi người một chút với."

Trâu Tinh Thần nhìn cô một cái, nói bằng giọng điệu quái gở: "Anh là người bệnh, anh bị cảm. Không phải nên ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút à."

Tô Mạch xoay lưng đi vào bếp lấy cháo trắng nấu từ bữa trước cất trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi để xuống trước mặt Trâu Tinh Thần: "Bệnh nhân thì nên ăn thanh đạm một chút."

Trâu Tinh Thần gắp một miếng thịt chua ngọt, đang định cho vào miệng thì bị Tô Mạch cướp mất: "Bệnh nhân không được tiêu thụ quá nhiều chất ngọt." Nói rồi lại đẩy đẩy bát cháo trắng trước mặt anh.

Chu Bắc gắp miếng sườn kho bỏ vào bát của mình, lại gắp thêm một miếng thịt chua ngọt, quay qua nói với Trâu Tinh Thần: "Tô Mạch nói rất chí lý."

Đám còn lại ào ào cầm đũa lên, đĩa thịt chua ngọt chỉ nháy mắt đã hết veo.

Trâu Tinh Thần nhìn Tô Mạch một cái đầy căm hờn, kéo đĩa đầu cá ớt băm về phía mình: "Bổ sung chút protein."

Tô Mạch lấy đĩa đầu cá đi: "Món này nấu bằng ớt chỉ thiên, quá cay, người bệnh không được ăn."

Trâu Tinh Thần xúc một thìa cháo trắng cho vào miệng, ăn như nhai sáp.

Tô Mạch chỉ chỉ món rau xào: "Bổ sung thêm chút vitamin, tốt cho sức khỏe."

Trâu Tinh Thần nhìn cô: "Em cố ý."

Anh ta ghét nhất là ăn rau xanh.

"Anh muốn ăn món mặn."

Tô Mạch không nói tiếng nào, đứng dậy vào bếp, đóng cửa lại, chỉ chốc lát sau liền có tiếng xào nấu.

Trâu Tinh Thần ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn nhìn về phía bếp, khóe môi bất giác mỉm cười. Coi như cô còn có lương tâm.

Triệu Thù đang ăn dở, bỏ đũa xuống: "Tôi phải giữ bụng một chút để lát còn ăn món mặn Tô Mạch nấu."

Thức ăn trên bàn đã bị càn quét tương đối. Đám còn lại đều bỏ đũa xuống chờ món của Tô Mạch.

Trâu Tinh Thần bưng bát cháo của mình lên, mở cửa phòng bếp, đi vào, khóa cửa lại.

Thật là bỉ ổi.

Anh lại đứng cạnh Tô Mạch: "Trứng xào ớt xanh?"

Tô Mạch gật đầu: "Trứng cũng coi là món mặn, không có sai." Mỗi một quả trứng vốn đều có cơ hội nở thành một con gà.

Trâu Tinh Thần: "Trứng cháy rồi kìa."

Tô Mạch tắt bếp, đổ trứng xào ớt xanh ra đĩa: "Không ăn thì thôi, để em mang cho hội Triệu Thù."

Trâu Tinh Thần cướp đĩa lại, để xuống cạnh bếp, gắp miếng trứng cháy cho vào miệng: "Em cứ ngày nào cũng ngược đãi anh đi."

Tô Mạch tựa vào cạnh bếp, quay qua nhìn Trâu Tinh Thần: "Ôi, không phải anh nói anh không chịu được mùi khét, mới ngửi thôi đã thấy buồn nôn sao? Em thấy anh ăn rất ngon miệng mà."

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ