39

5.9K 233 18
                                    

Sau một đợt vội tối tăm mặt mũi, cuối cùng cũng tới lúc được thở.

Tô Mạch quyết định chuyển kế hoạch theo đuổi chồng lên vị trí hàng đầu trong lịch trình.

Cô vô cùng cố gắng, ngày ngày hỏi han ân cần, thỉnh thoảng lại tán tỉnh một chút, tối tối lại mặc váy ngủ gợi cảm sang phòng anh lượn một vòng.

Vậy mà anh vẫn kiên quyết không xuống nước.

Gã đàn ông này thực là khó tán.

Mễ Việt gợi ý cho Tô Mạch, theo quy luật trong tiểu thuyết, vấn đề của Tô Mạch là theo đuổi quá nhiệt tình, người được theo đuổi sẽ không biết quý trọng.

Phương án giải quyết chính là thờ ơ lạnh nhạt với anh ta ít hôm, cuối cùng cho thêm một nhân vật nam phụ làm chất xúc tác.

Tô Mạch nhìn mọi người trong văn phòng, rút ví lấy ra hai trăm đồng: "Mọi người ai chịu làm diễn viên phụ không? Một ngày hai trăm, diễn ba ngày là được."

Bị mọi người nhất loạt cự tuyệt.

Triệu Thù: "Thôi, chúng tôi còn muốn sống thêm mấy ngày."

Chu Bắc: "Tôi sợ sẽ bị cái tên ghen tuông kia giết chết."

Cuối cùng Mễ Việt lại gợi ý: "Em họ tôi đang học năm ba Học viện Điện ảnh ở Tây Quỳnh, hay tôi nhờ nó nhé? Coi như thực hành thực tế."

Tô Mạch nhìn hai trăm trong tay: "Tuyển thủ trình độ chuyên nghiệp cỡ vậy e là không thuê nổi."

Mễ Việt: "Không sao, diễn nam phụ thôi mà, có phải nam chính đâu, tốn hết bao nhiêu chứ."

Cuối cùng, Mễ Việt gọi điện cho em họ anh ta xong quay qua nói: "Không cần tiền, diễn hữu nghị luôn, coi như luyện tập."

Tô Mạch vui vẻ hỏi: "Tốt thế, anh nói thế nào mà thuyết phục được người ta vậy?"

Mễ Việt cười: "Tôi gửi ảnh cô qua cho nó."

Triệu Thù vỗ vai Mễ Việt: "Tốt nhất là ông hãy cầu nguyện cho việc này không bị lão đại biết đi. Bằng không..."

Mễ Việt nhanh chân chạy tới chỗ Tô Mạch: "Chờ cô lên chức bà chủ của Khoa kỹ Tinh Thần rồi, nhất định phải bảo vệ công thần tôi đây nhé, tốt nhất là tăng thêm lấy chút lương."

Tô Mạch: "Anh chờ tôi tán đổ được đã rồi nói sau."

Trâu Tinh Thần ra khỏi phòng, cả khu làm việc lập tức im phăng phắc, thậm chí tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Trâu Tinh Thần: "Sao trẫm vừa giá lâm liền tắt tiếng hết thế? Âm mưu tạo phản à?"

Tô Mạch: "Mọi người mau làm việc đi. Tôi mời trà chiều."

Trâu Tinh Thần nhìn cô: "Quý cô có tiền mời trả chiều à?"

Tô Mạch cười: "Trà hoa mạt lị." Nói rồi vào bếp pha trà, không tốn một xu.

Trâu Tinh Thần chê cô quá bần, gọi một đống bánh ngọt và cà phê tới.

Vị nam phụ tình nguyện diễn hữu nghị kia, từ sau khi kết bạn trên Wechat với Tô Mạch xong thì liền mất liên lạc.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ