Trâu Tinh Thần đi từ tầng trên xuống, vào bếp đun nước.
Lấy cơm cuộn rong biển trong tủ lạnh ra, đứng dựa vào bếp, không hâm nóng lại mà ăn luôn thay bữa sáng.
Tô Mạch muốn nói gì đó rồi thôi.
Cuối cùng, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được phải nói: "Sáng sớm ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày."
Trâu Tinh Thần nhét nốt miếng cơm cuộn rong biển cuối cùng vào miệng, giọng điệu vừa khinh khỉnh vừa khó chịu: "Ai cần em lo."
Giờ cô đang mắc nợ tình cảm của người ta nên đuối lý, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đánh dấu ý quan trọng: tạm thời.
Sau khi tới công ty, Trịnh Kỳ Lân chia việc cho Tô Mạch: "Thời gian rất gấp, chúng ta chỉ có nửa tháng để hoàn thành phần mỹ thuật tiền và trung kỳ, mỹ thuật hậu kỳ và quảng cáo thì đến lúc đó tính sau."
Tô Mạch nhanh chóng hòa mình vào công việc.
Cô ngồi im trên sô pha, người qua kẻ lại không hề ảnh hưởng tới cô một chút nào. Ngoại trừ đi vệ sinh, cô có thể ngồi không nhúc nhích suốt ba, bốn tiếng đồng hồ.
Tới giữa trưa, Triệu Thù bắt đầu gọi cơm ngoài, Tô Mạch mới nhớ ra sáng nay đi vội, quên mang cốc uống nước của mình.
Cô vào trong bếp, mở tủ tìm cốc.
Ngăn tủ tận trên cùng có mấy chiếc cốc thủy tinh. Cô kiễng chân, cố gắng với tay lên lấy.
Đầu ngón tay chạm được vào thành cốc, chiếc cốc lắc lư mấy cái, suýt nữa thì rơi ra ngoài vỡ mất.
Cô nhún người bật lên một chút, tay vươn mỏi nhừ rồi mà vẫn không lấy được.
"Dốt."
Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên sau lưng.
Anh với tay, cánh tay sượt qua tóc cô lấy cốc xuống.
Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đứng sau làm lưng cô suýt nữa cũng nóng mềm. Trước mặt cô là tủ âm tường, sau lưng cô là anh. Tư thế này giống như được anh ôm trong ngực.
Cô xoay người lại, ngẩng mặt lên phản bác: "Không lấy được cốc không phải là dốt."
Anh lùi lại đôi bước, dựa vào bệ bếp đằng sau, cười nhếch môi tiếp lời cô: "Là lùn."
Tô Mạch cao một mét bảy, cao hơn phần đa phụ nữ.
Anh đưa cốc cho cô.
Tô Mạch đứng bên bồn rửa rửa cốc.
Rửa cốc xong, cô rót nước ấm tráng cốc. Hơi nóng bốc lên từ miệng cốc phả vào mặt, vừa nóng vừa ẩm.
Người đàn ông đằng sau nói: "Nói đi, lần này em lại có mục đích gì?"
Tô Mạch xoay người lại, ngửa mặt đối diện với một cặp mặt hờ hững: "Em chẳng có mục đích gì hết."
Trâu Tinh Thần cười khẩy một tiếng: "Tưởng ông đây ngu à?" Hai ngàn đồng tiền lương, sợ là đến mua cái túi cũng chẳng đủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/207463355-288-k152504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
Storie d'amoreNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...