Sáng sớm, Trâu Tinh Thần từ tầng trên xuống.
Triệu Thù vừa tới: "Thần ca, sao hôm nay tâm trạng tốt vậy? Xuống cầu thang còn hát nữa."
Không chỉ vậy, tóc cũng chải chuốt cẩn thận, đâu giống trước kia, trước khi chính thức bắt đầu một ngày làm việc thì luôn luôn như một cái tổ quạ.
Trâu Tinh Thần vào bếp định đun chút nước uống thì phát hiện ra đã có người đun sẵn.
Trên chiếc cốc thủy tinh trong suốt của anh có dán một tờ giấy note màu vàng: "Cốc đã tráng, nước sôi trong ấm, mới đun hôm nay."
Trong cốc có sẵn nửa cốc nước lạnh, Trâu Tinh Thần pha thêm chút nước ấm, lắc lắc, vừa uống.
Chẳng bao lâu sau, Tô Mạch ở ngoài về, xách một túi đồ ăn sáng thật to.
Cô bỏ bữa sáng lên bàn, vừa mở vừa quay qua nói với Trâu Tinh Thần: "Tranh thủ ăn cho nóng."
Trâu Tinh Thần ngồi vào bàn ăn nhìn thử. Cũng được, đều là món anh thích.
Tô Mạch vào bếp lấy một chiếc đĩa trắng nhỏ đổ dấm chua, rửa sạch hai đôi đũa, đưa một đôi cho Trâu Tinh Thần: "Chỗ tiểu long bao này em phải xếp hàng đợi hai mươi phút mới mua được đó."
"Có cả nem rán đây nữa, tranh thủ ăn cho nóng."
Trâu Tinh Thần nếm thử một miếng: "Cũng được."
Tô Mạch ngồi xuống: "Chỉ cần anh thích, dù mệt hay phiền phức cũng đều đáng giá."
Triệu Thù đi tới, tự rửa một đôi đũa sạch rồi ngồi vào bàn, quay qua hỏi Tô Mạch: "Anh ấy trả cô tiền lương làm giúp mọi việc à?"
Tô Mạch cười: "Xem anh nói kia, tiền tiền bạc bạc thật tục tằn."
Triệu Thù gắp nửa cây quẩy nhúng vào sữa đậu nành: "Chẳng lẽ là phát điên vì yêu?"
Tô Mạch: "Anh nói đúng."
Triệu Thù quay qua nhìn Trâu Tinh Thần.
Đối phương ngồi kén chọn hết món nọ tới món kia như ông tướng: "Sáng mai anh muống ăn cháo bí đỏ, cái quán bên trái nhà mình ấy, quán bên phải bị ngọt quá."
Tô Mạch yêu chiều nói: "Không thành vấn đề, đại bảo bối."
Triệu Thù: "Hai người thế này là làm lành rồi đổi tính cho nhau à?"
Tô Mạch: "Tôi đang theo đuổi anh ấy."
Trả giá và mệt nhọc hôm nay, mai sau đòi lại gấp đôi.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Triệu Thù nhìn Tô Mạch: "Ấn chuông cửa giờ này thì chắc tới tám phần là tình địch nhà đối diện của cô mang bữa sáng tới rồi."
Tô Mạch đi mở cửa, hoa cô đặt được giao tới.
Cô ôm bó hoa hồng đỏ đi về bàn ăn, dâng hai tay tặng nó cho người trong lòng: "Hoa này thật hợp với anh. Mười một bông, tượng trưng cho một đời một kiếp."
Trâu Tinh Thần nhận hoa: "Chỉ có mười một đóa. Anh thích chín mươi chín đóa."
Tô Mạch cười gượng: "Tạm thời không có nhiều tiền như thế, cục cưng chịu khó một chút, sau này em phát tài rồi sẽ tặng anh 999 đóa."
![](https://img.wattpad.com/cover/207463355-288-k152504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...