19

5.5K 236 26
                                    

Từ khi Tô Mạch dồn trọng tâm công việc vào hạng mục Shandy, Tiêu Như đã không ít lần gây phiền toái cho cô.

Kỳ lạ là hai ngày gần đây, Tiêu Như lại an phận. Cô ta thường xuyên nhốt mình trong phòng làm việc, cả buổi không ra ngoài.

Tô Mạch tới báo cáo công việc, gõ cửa rồi vào.

Tiêu Như thoạt trông có vẻ không có tinh thần cho lắm, mắt vô hồn, không biết đang nghĩ gì. Không hề có vẻ sắc bén như lúc thường.

Tô Mạch báo cáo công việc xong, lúc sắp sửa ra ngoài có nói thêm một câu: "Mẹ cô gọi điện cho tôi bảo gần đây cô không gọi về cho gia đình, nhà rất lo lắng cho cô."

Quan hệ ngày xưa của hai người rất tốt, thân thiết tới mức từng tới thăm nhà nhau. Sau này trở nên căng thẳng, người nhà vẫn chưa biết.

Tiêu Như ồ một tiếng: "Cô đáp thế nào?"

Tô Mạch: "Tôi đáp là rất tốt."

Tiêu Như: "Ồ, tôi sẽ nói mẹ tôi đừng gọi điện cho cô nữa."

Tô Mạch ừ một tiếng, định đi ra ngoài.

Tiêu Như bỗng gọi cô lại: "Nghe nói cô sắp đính hôn."

Tô Mạch ừ một tiếng, không nói thêm gì.

Tiêu Như: "Người đàn ông của cô nhiều tiền lắm nhỉ. Tôi nghe mọi người nói là lái Bentley bản số lượng giới hạn."

Tô Mạch kéo mở cửa. Bỗng nghe Tiêu Như nói: "Tô Mạch, cô từ chức đi. Ở nhà mà làm phu nhân giàu có."

Một núi không chứa được hai hổ. Năng lực chuyên môn vượt trội của Tô Mạch làm tổn thương lòng tự tôn và niềm kiêu ngạo của một người lãnh đạo như Tiêu Như.

Tô Mạch đóng cửa, xoay người lại: "Không ai có thể ép được tôi, trừ khi chính tôi muốn."

Tiêu Như trông có vẻ mệt mỏi, day day thái dương, hàng mày cau chặt. Cô ta có quyền sa thải những người khác trong phòng thiết kế nhưng Tô Mạch thì khác, tổng giám đốc Lưu sẽ không để người đi.

Tổng giám đốc Lưu còn từng nói chuyện với Tiêu Như bàn về việc tăng lương cho Tô Mạch.

Tiêu Như nhìn Tô Mạch, cảm nhận rõ cảm giác ghét một người mà không làm gì được trong lòng mình. Thật là làm người ta thấy thất bại, thấy muốn nổi điên.

Tô Mạch ra khỏi văn phòng giám đốc. Thư ký của phó tổng giám đốc Lý qua nói với Tiêu Như: "Giám đốc Tiêu, phó tổng giám đốc Lý mời cô qua văn phòng ông ấy một chuyến."

Tô Mạch quay đầu thấy Tiêu Như đứng dậy khỏi ghế, người lảo đảo, chân vấp phải dây điện, suýt thì làm laptop rơi xuống đất.

Mấy ngày nay, trạng thái của Tiêu Như cực kỳ có vấn đề.

Nhưng cô mặc kệ, hai người đã đoạn tuyệt rồi. Cô sẽ chẳng chìa tay ra giúp kẻ không có chuyện gì cũng thích đi kiếm chuyện với cô.

Đến giờ tan làm, Triệu Thù liên quẳng ngay chuột: "Lão đại, tôi chuồn trước."

Trâu Tinh Thần rời mắt khỏi màn hình: "Ừ."

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ