Trâu Tinh Thần cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Ba mươi phút, nể mặt bà, anh chỉ ở đúng ba mươi phút.
Một bà cụ và một cô gái trẻ tuổi bước xuống xe.
Tiền Viện đỡ cụ Tiền vào nhà chào hỏi.
Rồi bước tới trước mặt Trâu Tinh Thần: "Anh chính là Tiểu Thần ca ca bà Chu vẫn thường hay nhắc nhỉ?"
Trâu Tinh Thần xùy khẽ một tiếng, giả vờ giả vịt gì chứ, đâu phải chưa gặp bao giờ.
Bà Chu đánh mắt cảnh cáo anh phải chú ý lễ phép.
Cụ Tiền khen bộ sườn xám của cụ Chu đẹp, khen cụ có phúc, mai là được nhìn thấy cháu trai đính hôn rồi.
Cụ Chu cười không ngớt.
Tiền Viện nói với Trâu Tinh Thần: "Dẫn em đi thăm vườn nhé. Mùa này em thấy trong vườn có vài loài hoa em không biết, anh có thể chỉ cho em chúng là hoa gì không?"
Trâu Tinh Thần: "Khéo quá, anh cũng không biết."
Cụ Chu trừng mắt nạt anh ta.
Trâu Tinh Thần đành phải nhấc cẳng đi ra vườn.
Anh ta nói thẳng vào đề, không muốn tốn nửa câu thừa thãi: "Nói đi, muốn giở trò gì?"
Tiền Viện cười, ngước mắt nhìn: "Tâm sự về Tô Mạch nhé."
Trâu Tinh Thần nhếch mép mỉa mai: "Chẳng có gì để nói với cô."
"Nể quan hệ giữa bà anh và bà tôi không tệ, tôi nhắc anh một câu," Tiền Viện bứt một chiếc lá vạn niên thanh trước mặt, cầm ngắm nghía rồi thổi đi, "Tô Mạch không hợp với anh đâu."
"Anh có biết năm đó nó thích Cố Bắc Đồ cỡ nào không?"
"Nó làm bài tập giúp Cố Bắc Đồ, Giáng sinh thì gấp một ngàn lẻ một ngôi sao tặng anh ấy. Ngày ngày nó nhịn ăn sáng để dành tiền mua một món quà sinh nhật đàng hoàng cho anh ấy."
"Nó viết cho anh ấy rất nhiều thư tình, có người đem cải biên thành truyện sex truyền đọc khắp cả trường, đến Hiệu trưởng cũng có."
"Năm đó Bắc Đồ chịu tiếp cận nó chẳng qua là vì cá cược thua người ta, bất đắc dĩ phải làm, nó lại tưởng người ta thích nó thật, cuối cùng thành trò cười cho cả trường."
Trâu Tinh Thần ngước mắt, giọng nói trầm trầm, không nghe ra được cảm xúc: "Hồi đó các cô bắt nạt cô ấy như thế đấy à?"
Tiền Viện hơi giận: "Ôi, cái anh này, bắt nhầm trọng điểm à?"
"Nó chơi đùa anh, anh còn nói giúp nó, dốt thật đấy."
Trâu Tinh Thần lườm Tiền Viện: "Không cần cô lo."
"Giờ nó ở bên anh chẳng qua là vì thân thế và khả năng của anh có thể giẫm đạp tất thảy những khuất nhục trong quá khứ của nó mà thôi." Tiền Viện cười khẩy, "Nó vốn chẳng yêu anh, chắc tự anh cũng cảm nhận được nhỉ?"
"Im miệng." Trâu Tinh Thần nhắm mắt, cất bước đi về phía ga-ra.
Giọng con gái lanh lảnh đằng sau đâm thẳng vào trong tai như có keo dính, không lắc rơi ra ngoài được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...