08

5.8K 246 10
                                    

Hai người ra khỏi thang máy, Tô Mạch lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

Người đàn ông đi đằng sau đã im lặng suốt từ nãy tới giờ bỗng mở miệng: "Nói chuyện chút nhé?"

Tô Mạch gật đầu: "Qua nhà anh hay nhà em?"

Trâu Tinh Thần: "Nhà em đi."

Vào phòng, Tô Mạch rót cho anh ta một cốc nước ấm: "Không phải đã nói là em mời cơm anh sao?"

Trâu Tinh Thần nhận cốc nước, cầm trong tay ngắm nghía mặt nước lắc lư trong cốc: "Sao có thể để phụ nữ mời được."

Tô Mạch không nói gì nữa, càng lằng nhằng chủ đề này thì càng có vẻ thiếu phóng khoáng.

Trâu Tinh Thần bỗng nhiên hỏi: "Nói chuyện hồi đi học đi. Hồi đó em vui vẻ chứ?"

Tô Mạch đưa mắt nhìn xuống, im lặng khá lâu. Sau đó cô nhìn lên, trên khuôn mặt là nụ cười giả dối: "Vui ạ, rất vui, chẳng có ai bắt nạt em hết."

Cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Anh thì sao? Hồi trung học anh thế nào?"

Trâu Tinh Thần không trả lời câu hỏi này.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa cho Tô Mạch.

Đây là chiếc lắc tay anh ta mua theo chỉ dẫn tán gái trên mạng, món đồ nhỏ mua niềm vui của phụ nữ. Đáng ra lúc tặng thì cần phải đi kèm với một câu nói ngọt ngào, tình cảm.

Nhưng anh ta không nói, mệt rồi, muốn trừ điểm thì cứ việc trừ.

Tô Mạch đưa tay ra nhận: "Tặng em à?"

Trâu Tinh Thần gật đầu: "Mở ra xem xem."

Giữa lớp đệm nhung màu đen là một chiếc lắc tay kim cương.

Sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Tô Mạch trả chiếc hộp lại cho Trâu Tinh Thần: "Thứ này quá quý giá, em không nhận được."

Trâu Tinh Thần nhận lại hộp, mở ra, cầm lấy chiếc lắc: "Lại đây, anh đeo cho em."

Anh ta dựa vào mép bàn, trông khá lười nhác, không giống với dáng vẻ lịch lãm, ấm áp trước nay.

Tô Mạch đưa tay ra, Trâu Tinh Thần đeo giúp cô.

"Nếu như có một ngày em phát hiện ra anh không phải như em tưởng," Trâu Tinh Thần tạm dừng lời, ngước lên nhìn Tô Mạch, "em có còn bằng lòng gặp anh nữa không?"

Tô Mạch không hiểu: "Anh muốn nói gì?"

Người đàn ông đối diện đột ngột tiến lại gần, hơi hơi khom lưng, hơi thở cận kề.

Cô tròn mắt nhìn đối phương. Da anh ta rất đẹp, lông mi cũng rất dài, lúc chớp mắt tựa như thể cánh bướm run rẩy nhẹ nhàng chực bay.

Môi anh ta suýt nữa đã dán lên môi cô nhưng cô sực nhận ra anh ta muốn làm gì, lùi người về sau.

Anh ta lại tiến tới, giữ eo cô, cúi đầu xuống một lần nữa, đôi mắt sâu thẳm.

Môi anh ta nở một nụ cười nhạt không hiểu là cười gì, rốt cuộc cũng chịu dừng lại khi chỉ còn cách môi cô chưa tới một phân.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ