Trong hợp đồng giữa Khoa kỹ Tinh Thần và Trịnh Kinh Kinh yêu cầu tổng cộng ba lần stream, lần cuối cùng được bố trí vào hôm ra mắt game, cũng chính là sinh nhật của Tô Mạch.
Cuối tháng Ba, trời chuyển ấm.
Sáng hôm sinh nhật, Tô Mạch mở mắt thức dậy, người đàn ông nằm bên đã rời giường, không thấy đâu.
Cô ngồi dậy, nhìn thấy giấy nhớ dán đầu giường.
"Em yêu, sinh nhật vui vẻ."
Trên chiếc ghế ở đuôi giường có để mấy món quần áo đẹp mắt được gấp vô cùng ngay ngắn, đã được giặt là tử tế.
Căn bản không thể tưởng tượng nổi đây là tác phẩm của giám đốc Trâu vụng làm việc nhà.
Tô Mạch tựa lưng ở đầu giường đọc đi đọc lại tờ giấy nhớ mấy lần.
Người hiện đại thường rất ít khi viết chữ, toàn dùng máy tính gõ. Đây là lần đầu tiên Tô Mạch nhìn thấy Trâu Tinh Thần viết gì đó.
Cái chữ này, chẹp.
Thật xấu chết đi được.
Tô Mạch cất cẩn thận tờ giấy nhớ, xuống giường rửa mặt.
Mặc quần áo mới Trâu Tinh Thần đã chuẩn bị. Trong là một chiếc váy liền thân màu hồng nude, ngoài là một chiếc áo gió màu kaki đi kèm một chiếc khăn lụa màu vỏ quýt.
Dưới gầm ghế là một hộp giày.
Ngay cả giày anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Một đôi cao gót màu đen, phải tận mấy ngàn.
Tô Mạch đi dép, xách đôi cao gót đó xuống dưới nhà.
Ước nguyện sinh nhật của cô là muốn anh làm giống như lúc họ mới quen nhau, ra dáng một người đàn ông lịch lãm hầu hạ cô một ngày.
Trâu Tinh Thần đeo chiếc tạp dề độ xám 88% đi từ bếp ra, tay bê một chiếc đĩa sứ trắng, trên đĩa có một miếng trứng ốp lết. Thấy Tô Mạch xuống liền nở một nụ cười đầy lịch lãm: "Honey, tối qua ngủ ngon chứ?"
Tô Mạch để giày mới vào giá giày, lại bàn ăn ngồi: "Cũng tạm chấp nhận được, hôm nay ăn gì vậy?"
Trâu Tinh Thần để đĩa trứng xuống trước mặt Tô Mạch, mỉm cười dịu dàng: "Trứng ốp lết trái tim của chồng."
Tô Mạch cúi xuống xem, đúng là hình trái tim thật.
Cô cười, cầm đũa lên chỉ: "Chỗ này hơi cháy này."
Trâu Tinh Thần vẫn giữ nguyên nụ cười: "Ngại quá, là thiếu sót của anh."
Tô Mạch: "Hình dáng cũng không được chuẩn, nửa bên trái tròn hơn nửa bên phải, anh không dùng khuôn chứ gì."
Trâu Tinh Thần: "Thật là có lỗi, không hầu hạ quý cô chu đáo."
Nếu là bình thường thì hẳn anh đã nói: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Tô Mạch ngẩng đầu lên cười: "Có điều không sao, em sẽ ăn. Vất vả cho quý ngài."
Trâu Tinh Thần: "Được phục vụ quý cô xinh đẹp là vinh hạnh của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...