56

5.9K 240 15
                                    

Trâu Tinh Thần tắm rửa sạch sẽ ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Mạch đang ngồi trên giường ai điếu chiếc quần chữ T của cô.

"Anh xé rách mất của em rồi, lần sau còn mặc thế nào được nữa?"

Trâu Tinh Thần ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa đáp: "Ai bảo tự em nhào vào nòng súng của anh."

Hai chữ nòng súng dùng thật xuất sắc.

Tô Mạch ngồi dịch dịch lại: "Giám đốc Trâu nói năng đen tối nhé, không được đâu nhé."

Cô quỳ trên giường ôm anh từ đằng sau: "Nói em nghe, hai hôm nay làm sao thế?"

Trâu Tinh Thần vứt khăn xuống tủ đầu giường, không lau tóc nữa, xoay người lại nói: "Em còn hỏi anh à?"

Tô Mạch mổ một cái lên môi Trâu Tinh Thần: "Em thực sự chỉ từng hôn mình anh."

Cô hôn xong lại cắn thêm mặt anh một miếng: "Thật đấy."

Trâu Tinh Thần sờ sờ môi mình, đứng dậy đi sang phòng bên lấy laptop, mở một tấm ảnh, xoay màn hình lại cho Tô Mạch xem.

Tô Mạch nhìn một hồi, lại hồi tưởng thêm một hồi nữa rồi ngẩng mặt lên nói: "Đây chẳng phải là em sao?"

"Một hôm hết buổi tự học buổi tối, anh ta hẹn em ra đây gặp."

Trâu Tinh Thần xị mặt, muốn nói nhưng lại không nói ra.

Tô Mạch săm soi bức ảnh: "Không phải quý ngài nghĩ là hai người này đang hôn nhau đấy chứ?"

Cô ôm bụng cười phá lên: "Hình này rõ ràng là cố ý chọn góc chụp để gây hiểu nhầm, thực tế bọn em chẳng làm gì hết."

Cô sáp tới chọc chọc ngực anh trêu: "Anh nghĩ đi đâu thế?"

Trâu Tinh Thần hất tay Tô Mạch ra: "Bọn em?"

Anh lấy lại máy tính, phóng to hình lên, cuối cùng cũng nhìn rõ là do góc chụp.

Ghen tuông làm người ta mất sạch lý trí lẫn khả năng phán đoán.

Tô Mạch lại đặt tay lên người anh: "Cái ảnh này của anh ở đâu ra thế? Là tình địch nào của em gửi? Vừa nhìn là biết ngay kẻ đó cố ý muốn phá hoại tình cảm của chúng ta."

Trâu Tinh Thần xốc chăn lên chui vào: "Không phải người ta gửi, là tự anh tìm thấy, trong máy tính của kẻ chủ mưu đứng sau."

Tô Mạch rúc vào lòng Trâu Tinh Thần: "Anh còn chưa nói với em kẻ đứng sau là ai. Không phải là Cố Bắc Đồ thật đấy chứ? Không thì làm sao máy lại có cái ảnh này được."

Trâu Tinh Thần nói với người con gái có suối tóc dài nằm trong lòng mình: "Không phải cậu ta."

Tô Mạch nghĩ ngợi một chốc rồi ngửa mặt lên hỏi: "Tiền Viện à?"

Trâu Tinh Thần gật đầu.

Với cá tính kiêu ngạo của Cố Bắc Đồ, anh ta muốn được tỷ thí quang minh chính đại với Trâu Tinh Thần chứ không thèm dùng những chiêu trò vớ vẩn khuất tất này.

Nhưng Tiền Viện thì không ngồi yên được, bèn ra tay hộ anh ta.

"Người Tiền Viện để ý nhất là Cố Bắc Đồ, cô ta quá quan tâm anh ta, sắp phát điên tới nơi rồi." Tô Mạch nghĩ rồi nói tiếp, "Em nghĩ mà không hiểu. Hồi đó cô ta có địch ý với em, vậy tại sao lại đi chụp một tấm ảnh mập mờ gây hiểu nhầm như vậy chứ? Thế không phải là tự đâm dao vào tim mình sao?"

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ