65. Ngoại truyện

11.7K 443 55
                                    

Buổi chiều, ánh nắng hắt qua tấm kính ban công chiếu lên đĩa cam đã cắt sẵn để trên bàn làm ánh lên màu cam vàng óng.

Tô Mạch ngồi trên ghế gặm gặm một miếng cam.

Vừa mọng nước vừa ngọt như ngậm mật lại có một chút hơi hơi chua giải ngán.

Cô quay qua nói với người đàn ông ngồi viết code trên sô pha trong phòng khách: "Độ ngọt 80%."

Nghĩ tới chuyện gì đó, bật cười, sửa lại lời: "88% đi, may mắn."

Cam Tô Mạch ăn đều rất ngọt, không phải vì ông trời cực kỳ ưu ái cô, có cam nào ngọt đều chia cho cô hết, mà là quả nào không ngọt thì đều bị Trâu Tinh Thần ăn.

Cam có độ ngọt dưới 70% thì không có tư cách được vào bụng Tô Mạch.

Trâu Tinh Thần để máy tính xuống, vào bếp rót nước mang ra ban công đưa cho Tô Mạch: "Uống nước."

Tô Mạch uống thử một ngụm rồi cau mày: "Nóng quá."

Trâu Tinh Thần lấy lại thổi thổi rồi uống thử: "Được rồi."

Tô Mạch không nhận cốc, ngửa mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt: "Chồng à..."

Trâu Tinh Thần: "Không được."

Gương mặt làm nũng của Tô Mạch lập tức biến mất: "Sao lại không được. Giờ em muốn ăn kem." Thực sự không phải cô ham ăn, phụ nữ mang thai thân nhiệt cao nên mới thích ăn chút gì đó lành lạnh.

Trâu Tinh Thần ngồi xổm xuống xoa bụng cô: "Con gái anh nói là quá lạnh, không được ăn."

Đúng lúc này, đứa trẻ trong bụng Tô Mạch đá nhẹ một cái như là đáp lại lời Trâu Tinh Thần.

Tô Mạch chọc chọc ngón ngón tay lên bụng rồi nhìn gã đàn ông trước mặt: "Anh với con trai hùa nhau bắt nạt em."

Tô Mạch vô cùng muốn có một đứa con trai còn Trâu Tinh Thần lại muốn có một đứa con gái.

Hai người cực kỳ tin tưởng chắc chắn vào trực giác của mình, không ai chịu nhường ai.

Tô Mạch đỡ eo đứng dậy, nói với Trâu Tinh Thần: "Anh về phòng lấy giúp em cái chăn mỏng ở trên giường đi."

Trâu Tinh Thần định gọi người giúp việc, Tô Mạch ngăn lại: "Em muốn anh đích thân đi lấy. Vậy mới khiến em có cảm giác mình được chồng hết mực yêu thương, nhờ đó nảy sinh cảm giác hạnh phúc không gì sánh kịp."

Cái diễn xuất và cách dùng từ vụng về này.

Trâu Tinh Thần cúi đầu cười trộm, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa yêu chiều.

Anh đi lên trên tầng.

Trâu Tinh Thần vừa lên tầng, Tô Mạch liền nhanh chân lẻn vào bếp, đi lại nhanh nhẹn chẳng giống một thai phụ sắp sinh một chút nào.

Cô lấy cây kem cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh, mở cửa, chuồn ra khỏi nhà.

Trâu Tinh Thần cầm chăn đứng trên lan can tầng hai.

Xuyên qua ô cửa sổ kính của phòng khách, anh nhìn thấy cô bóc vỏ cây kem, hí hửng ăn. Giống một đứa trẻ có được viên kẹo mình thích.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ