Mưa to đến mau, đi cũng mau. Tới lúc ăn xong cơm tối, trăng đã ló ra.
Trước lúc về, Tô Mạch đi đổi giày.
Bà Chu kéo Trâu Tinh Thần sang một bên, nhét chiếc nhẫn gia truyền ban nãy không tặng được vào tay anh ta, dặn nhỏ: "Không tặng được thì đừng bước vào cửa nhà này nữa."
Trâu Tinh Thần đẩy trả lại: "Vẫn chưa tới lúc."
Bà Chu đập nhẹ tay anh ta, dọa bảo: "Việc này mà không thành thì sắp xếp cho cháu một đống xem mắt, bắt đầu từ cháu gái nhà lão Tiền."
Trước đây, từng có một thời gian, tai trái của Tô Mạch lúc nào cũng ù ù, cả ngày lẫn đêm, kéo dài suốt hai tuần lễ.
Là do bị Tiền Viện nện cặp sách vào mà ra. Cũng may sau đó đã khỏi, bằng không giờ cô đã thành người khuyết tật.
Vậy nên, Tô Mạch nghe rất rõ đoạn đối thoại của hai người.
Kỳ nghỉ mồng Một tháng Năm kết thúc, chính thức bắt đầu đi làm.
Vì Tiêu Như lên chức nên vị trí nhà thiết kế chính bị trống ra một chỗ.
Đầu buổi sáng, có vài người tới phỏng vấn ngồi trong phòng chờ của công ty đợi để tuyển chọn và được tuyển chọn.
Tiêu Như cầm một xấp sơ yếu lý lịch, đi đôi cao gót ngang qua người Tô Mạch, vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Làm lãnh đạo thật là khổ, chuyện gì cũng phải bận tâm."
"Này, Tô Mạch à, hạng mục của công ty khoa kỹ Tinh Thần, phía họ muốn làm thêm hai trang nữa, sẽ tái ký hợp đồng."
Tô Mạch hơi hơi cau mày: "Trong tay tôi đang có bốn dự án khác đều sắp phải nộp rồi, e là không đủ thời gian."
Tiêu Như không vui, giọng vút cao thêm mấy đề-xi-ben: "Trong tay những người khác, ai mà chẳng có vài dự án, sao chỉ có cô, bảo cô làm là cô liền ra sức chối đẩy."
Lại còn móc mỉa đế một câu: "Công ty chúng ta không nuôi kẻ ở không."
Người cả văn phòng đổ dồn lại nhìn.
Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Tiêu Như. Nhớ lại bốn năm trước, lúc hai người cùng vào công ty.
Khi đó, Tiêu Như cũng giống như Lâm Tiểu Linh bây giờ, chuyện gì cũng phải dựa vào Tô Mạch. Có những lần, Tiêu Như làm không hết việc, toàn là Tô Mạch ở lại tăng ca giúp cô ta tới nửa đêm mới xong.
Hai người thường cùng nhau ăn cơm, dạo phố, đánh bạn đi các khu thắng cảnh vẽ thực vật.
Tiêu Như cãi nhau, chia tay với bạn trai, Tô Mạch ở bên cô ta như hình với bóng chăm sóc trọn một tuần, trò chuyện với cô ta, nấu cháo cho cô ta, cùng chửi tên bạn trai cũ ngoại tình kia với cô ta.
Tình bạn khi ấy là thật, sự tan vỡ hiện giờ cũng là thật.
Tiêu Như tiếp tục nói bằng giọng lãnh đạo: "Mấy hôm nay Tiểu Lâm xin nghỉ kết hôn, đi trăng mật, cô qua bên công ty khoa kỹ Tinh Thần kia ký hợp đồng đi. Hoặc là gọi đối phương qua đây gặp mặt."
Tiểu Lâm là AE của tổ của Tô Mạch, chuyên chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề như ký kết thỏa thuận với khách hàng hay giục thanh toán các kiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...