64

8.1K 301 36
                                    

Năm ngày sau, Tiền Viện bị đưa ra nước ngoài, quả bom ngầm này thế là được tháo gỡ.

Bất kể là ngày hay đêm, Tô Mạch đều có thể yên tâm một mình đi ra ngoài.

Lâm Tiểu Linh đã nộp đơn thôi việc từ lâu nhưng tổng giám đốc Lưu mãi không chịu thả người, đòi phải gặp Tô Mạch một lần mới chịu cho đi.

Sáng sớm, Tô Mạch chỉnh trang lại bề ngoài.

Cô mặc áo phông trắng ngắn tay, váy xếp li màu xám nhạt, đi giày cao gót trắng. Điều này không quan trọng, quan trọng là tất cả chúng đều là hàng xa xỉ phẩm.

Là của những thương hiệu hồi còn làm ở Ori cô thích mặc. Nhưng tâm trạng của cô khi mặc thì đã khác.

Không dính dáng gì đến lòng hư vinh xuất phát từ cảm giác tự ti, đây chỉ là một phần bình thường trong cuộc sống hằng ngày của cô, bình thường như đi chợ chọn đại một món hàng vậy.

Dù sao cũng đều trả bằng thẻ của Trâu Tinh Thần, ai bảo anh trả cho cô mức lương thấp như vậy.

Tô Mạch lái chiếc Ferrari Trâu Tinh Thần tặng cho mình chạy vù vù tới công ty quảng cáo Ori.

Một lần nữa lại bước vào tòa nhà này, bảo vệ trực dưới đại sảnh vẫn thế, vẫn là chú bảo vệ hiền lành ngày xưa.

Chú bảo vệ chào Tô Mạch.

Tô Mạch cười, hàn huyên với chú mấy câu.

Khu phòng ban của Ori vốn chiếm nguyên một tầng, giờ giảm còn một nửa, nửa còn lại giờ là của một công ty cố vấn.

Tô Mạch đứng trước cửa chính của Ori, ngẩng đầu nhìn tên công ty, trong lòng trăm thứ cảm xúc ngổn ngang.

Nhân viên lễ tân đã thay người khác, là một cô gái trẻ trung lạ mặt.

Nhân viên lễ tân: "Chị có hẹn trước với tổng giám đốc Lưu rồi phải không, để tôi dẫn chị vào."

Tô Mạch xua tay: "Không cần, tôi biết đường." Nói rồi đi vào trong văn phòng.

Đi ngang qua phòng thiết kế mình từng làm việc, cô thoáng dừng lại trước chỗ ngồi cũ rồi tiếp tục đi tới văn phòng của tổng giám đốc Lưu.

Tổng giám đốc Lưu rót trà, đẩy qua cho Tô Mạch, cười nói: "Muốn hẹn cô qua đây chuyện trò từ lâu rồi."

Tô Mạch nhận chén trà, nói cảm ơn.

"Tổng giám đốc Lưu có chuyện gì thì nói thẳng đi, lát tôi còn phải về công ty họp."

Tổng giám đốc Lưu nhìn Tô Mạch: "Được, vậy tôi sẽ nói thẳng vào đề. Tiểu Mạch này, tôi nhớ hình như là ngay sau khi tốt nghiệp là cô đã tới Ori làm rồi nhỉ? Chứng kiến Ori từ một công ty quảng cáo nhỏ vô danh trở thành một công ty lớn trong ngành."

Tô Mạch cười khẽ: "Tổng giám đốc Lưu cứ nói thẳng vào đề đi là được."

Tổng giám đốc Lưu cười: "Được, vậy tôi sẽ nói thẳng. Cô có có ý định quay lại đây làm việc không? Khoa kỹ Tinh Thần trả cô bao nhiêu tiền, Ori chúng tôi trả gấp đôi, cam kết để cô làm giám đốc nghệ thuật, dẫn dắt toàn bộ phòng thiết kế."

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ