Tô Mạch ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt của căn nhà đối diện. Anh ta quát ai vậy, thật lớn lối!
Cô nhặt túi xách lên phủi phủi bụi, dằn lòng kìm nén đau thương.
Hermes đấy, mấy vạn của cô đấy.
Chiếc túi chuyên dùng để lấy thể diện của cô.
Lúc tắm soi gương nhìn thấy chỗ xương quai xanh có một dấu răng rất rõ.
Da có vết thương hở, dính nước vào hơi xót một chút.
"Uii..."
Cô coi cây trụ đỡ bồn rửa là tên đầu sỏ gây chuyện kia, đạp một phát thật mạnh.
Kiếp trước anh ta nhất định là cầm tinh con chó.
Tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, tóc chưa vội sấy, Tô Mạch lấy một lon bia trong tủ lạnh ra nhún người ngồi lên bàn cơm.
Chân trần giẫm lên ghế.
Tóc dài nhỏ nước xuống cặp đùi trần trắng muốt.
Trâu Tinh Thần giải quyết xong, ra khỏi toa-lét, quay trở về sô pha phòng khách.
Mặt sô pha đã thành một đống lộn xộn, gối bị đá xuống sàn, đệm nằm chệch choạc.
Anh ta nằm xuống sô pha, ngoẹo đầu châm một điếu thuốc.
Điện thoại đổ chuông, anh ta lười cầm nên bật luôn loa ngoài.
Lục Bảo Muội trong điện thoại nói: "Thần ca ca đã ngủ chưa?"
Trâu Tinh Thần: "Chưa, đang ở cùng chị dâu em này."
Lục Bảo Muội: "À, dì Phó nói hai người mười tám đính hôn, nhanh thật đấy, em chưa biết nên chuẩn bị quà gì, anh nghĩ giúp em đi."
Trâu Tinh Thần: "Không cần."
"Em còn chơi chung với Tiền Viện gì kia không?"
Lục Bảo Muội: "Vốn cũng đâu chơi với họ, chẳng qua là bạn học cũ tụ họp gặp nhau thôi."
Trâu Tinh Thần: "Ừ, vậy thì tốt."
"Còn chuyện gì không?"
Lục Bảo Muội: "Mẹ em cứ nhắc anh suốt, bảo sao lâu lắm không thấy anh tới thăm mẹ em."
Trâu Tinh Thần ừ một tiếng: "Cuối tuần nhé."
Lục Bảo Muội: "Phải rồi, Tô Mạch không nói gì với anh chứ? Chuyện ngày xưa hồi cấp ba ấy ạ."
Trâu Tinh Thần: "Không."
Anh vẫn đang chờ mà cô mãi vẫn chưa chịu nói.
Lục Bảo Muội: "Có lẽ cậu ấy có chút hiểu lầm về em, hồi đó chỉ là em bị Tiền Viện lôi kéo ép buộc thôi."
Trâu Tinh Thần dụi tắt đầu mẩu thuốc: "Muộn lắm rồi, không có chuyện gì thì anh cúp đây."
Lục Bảo Muội cúp điện thoại, nhìn nhìn ba đứa bạn thân ngồi bên cạnh.
Tiền Viện, Trương Lâm Na, Thượng Quan Tú Lệ.
Tiền Viện liếc Lục Bảo Muội một cái, chỉ bực nước lã chẳng vã nên hồ: "Khóc có tác dụng gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...