Tô Mạch và Lâm Tiểu Linh vào trung tâm thương mại.
Lâm Tiểu Linh do dự có nên mua chút đồ trang điểm hay không, chứ nếu mặc lễ phục mà không trang điểm thì trông còn ra gì nữa.
Tô Mạch ngăn cô nàng lại: "Chị có."
Lâm Tiểu Linh thấy rất ngượng: "Mạch tỷ, đồ của chị đều đắt lắm."
Tô Mạch cười: "Không sao, chị dùng không hết thì cũng sẽ bị quá hạn."
Cuối cùng Lâm Tiểu Linh vẫn mua hai thỏi son môi ở cửa hàng của Maybeline. Những thứ khác như phấn mắt phấn má gì gì đó, bình thường cô nàng không dùng tới lại cũng không biết tự trang điểm, cuối cùng vẫn phải nhờ Tô Mạch giúp.
Tô Mạch cho Lâm Tiểu Linh dùng ké với mình.
Lâm Tiểu Linh: "Bữa nào rảnh, em gọi bạn trai em cùng mời chị một bữa."
Tô Mạch cười: "Em với bạn trai dạo này vẫn tốt đẹp chứ hả?"
Lâm Tiểu Linh đỏ mặt: "Bọn em đang định đi đăng ký kết hôn."
Tô Mạch thật sự bất ngờ: "Nhanh vậy?" Qua lại còn chưa được ba tháng.
Lâm Tiểu Linh gật đầu: "Anh ấy nói là muốn sớm cưới em về."
Tô Mạch cẩn thận: "Em đừng để bị người ta lừa nhé."
Lâm Tiểu Linh: "Không đâu, anh ấy rất tốt với em."
Chuyện này thì Tô Mạch cũng công nhận. Dạo trước có lần còn xin Tô Mạch nghe điện thoại, mong cô chăm sóc cho cô bạn gái ngốc nghếch của cậu ta.
Hai người lên tầng ba bán lễ phục.
Khéo thế nào mà lại gặp bọn Tiền Viện.
Tô Mạch chẳng hề hấn gì, định làm gì thì vẫn làm thế. Cô chọn được một chiếc váy màu đỏ. Màu sắc rất giống chiếc váy đính hôn anh tặng cô, cô nhìn một cái là ưng ngay.
Tiền Viện đi tới cười đểu giả: "Tô Mạch à, lần trước đi dự lễ đính hôn của cô, sao không thấy chú rể tương lai tới vậy?"
Tô Mạch ướm váy so trước người ngắm thử, quay sang nói với nhân viên bán hàng: "Tôi thử chiếc này."
Nói rồi mang váy vào phòng thử đồ, coi Tiền Viện như không khí.
Lâm Tiểu Linh bị người phụ nữ khí thế ngùn ngụt trước mặt làm sợ, cũng cuống quýt chọn một chiếc đi thử.
Tô Mạch thay đồ xong đi ra, đứng trước gương, ưỡn ngực, nâng cằm, chiếc cổ cao tựa một con thiên nga kiêu hãnh.
Nhân viên bán hàng đứng bên khen: "Người đẹp da thật trắng, rất hợp với màu đỏ này, người bình thường không tôn được, phải là người cực kỳ có thần thái."
Mã Lâm Na đi tới: "Có một số người là chim sẻ vừa nghèo vừa đê tiện từ tận trong xương tủy, dù có mặc quần áo đẹp thì cũng chẳng thể biến thành phượng hoàng."
Nhân viên bán hàng đánh hơi được mùi gây gổ, lặng lẽ đứng một bên quan khán.
Lâm Tiểu Linh tiến lên, cố tỏ ra can đảm: "Cái cô này ăn nói kiểu gì vậy? Có tiền thì giỏi lắm sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/207463355-288-k152504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
Roman d'amourNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...